BÀI
LỜI CHÚA 94
ĐẠo
ĐỨc khÔng ĐỦ ĐỂ ĐưỢc cỨu
rỖi
Trích sách
Công vụ Tông Đồ, ch.10
Ở thành Kai-sa-ria, có người tên là
Cót-nê-li-ô, đại úy trong quân đội nước Ý,
đồn trú tại Phalêtin. Ông là người ngoại, song có lòng
đạo đức và kính giới Thiên Chúa, rộng tay làm phúc, bố thí cho người nghèo và
luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Một hôm, trong buổi
cầu nguyện, ông được thị kiến
thấy một thần sứ Thiên Chúa đến với
ông và nói:
- Kinh
nguyện và của bố thí nhà ngươi làm, đã
được chấp nhận như của lễ
tiến dâng trước Thiên Chúa. Để đáp lại
lòng thành ấy, Ta bảo ngươi hãy sai người
đến Yôphê và rước một người tên là Simon
Phêrô đến nói cho ngươi những lời, nhờ
đó ngươi và cả gia đình ngươi sẽ
được cứu rỗi !
Ông
Phêrô được mời đến nhà ông đại úy, và
mở miệng rao giảng Tin Mừng về Chúa Giêsu cho ông
và cả gia đình nghe :
Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu đến
thế gian để dạy cho biết Người là Chúa
muôn loài. Đi
đến đâu, Đức Giêsu đều thi ân giáng phúc và chữa lành mọi kẻ bị
quỉ ma áp bức. Sau đó, Ngài đã chịu chết trên
thập giá để chuộc tội cho chúng ta, nhưng
ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, và Ngài
đã hiện ra cho chúng tôi là những kẻ đã cùng Ngài
chung sống hồi Ngài còn tại thế, và
được cùng ăn, cùng uống với Ngài lúc Ngài
hiện ra sau khi sống lại. Ngài đã truyền dạy
chúng tôi phải làm nhân chứng và đi rao giảng cho muôn
dân rằng : Ai
tin vào Ngài thì được lãnh ơn tha tội nhờ Danh
Ngài, được sự sống đời đời ;
còn ai không tin sẽ bị án trầm luân …
Phêrô
còn đang nói các điều ấy, thì Thánh Thần đã
ngự xuống trên những người ngoại đang
nghe lời giảng, khiến cho họ nói những
tiếng lạ mà cao rao, ngợi khen Thiên Chúa. Bấy
giờ, Phêrô bảo người ta :
- Sao chúng ta còn ngần ngại không
cho mấy người này chịu phép Thánh Tẩy như ta,
vì họ cũng đã được chịu lấy Thánh
Thần như ta (ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện
xuống)?
Thế là ông ra lệnh thanh
tẩy họ nhân danh Đức Giêsu Kitô.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy
niệm Lời Chúa
Vì
từ xưa vẫn luôn nghe giảng dạy là phải làm
các việc đạo đức hãm mình phạt xác
để được lên thiên đàng, cho nên khi nghe bảo : Đạo đức không
đủ để được cứu rỗi, điều
này có thể làm nhiều
người Công giáo đạo đức ngạc nhiên,
hoặc bị “sốc”. Vậy xin vui lòng bình tĩnh nghe dẫn giải,
lúc đó sẽ hiểu câu quả quyết trên đây.
Trong
phần đầu câu truyện Kinh Thánh trên đây thấy nói : Ông đại úy Cót-nê-li-ô rất
đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, ông rộng tay làm
phúc bố thí. Sau nữa, ông còn luôn luôn cầu
nguyện. Chưa hết, ông ấy còn biết kính
sợ Thiên Chúa, theo ngôn ngữ Do thái có
nghĩa là ông thờ phượng tôn kính Thiên Chúa. Nói tóm, ông ta là một người rất
đạo đức. Gíáo xứ chúng ta mà có một
người đạo đức như thế, thì
thật là vinh hạnh !
Đạo đức như thế đó, mà
trước mắt Thiên Chúa, Người chưa cho là
đủ để được cứu rỗi, và
được làm con cái Chúa. Nếu đạo đức của
ông mà đủ, thì Thiên Chúa chẳng sai Thiên thần
đến bảo ông mời Phêrô đến làm gì. Khi
ấy Thiên thần sẽ nói thế này : “Thiên Chúa rất
vui lòng về các điều ông làm, mọi cách ông ăn
ở. Vậy, ông cứ tiếp tục như thế
cho đến chết, sẽ được cứu
rỗi, lên thiên đàng hưởng mặt Chúa...”.
Nhưng
Thiên thần có nói như vậy đâu.
a/ Trước hết, Thiên thần
nói : Lòng ông kính sợ Chúa, việc ông cầu nguyện,
bố thí..., tất cả những điều ông làm
đó, là của lễ dâng lên đẹp lòng Chúa, và Chúa
đã nhận.
b/ Nhưng lại nói tiếp : “Hãy mời Phêrô đến nói cho
ông những điều nhờ đó ông và cả gia đình
ông sẽ được cứu rỗi”.
Đó
thấy chưa ? Nếu đạo đức của ông đã
đủ để được cứu rỗi thì sao Thiên
thần còn phải bảo ông đi mời một tông
đồ đến giảng những lời để
ông được cứu rỗi làm chi ?
Ấy
là vì mời một tông đồ đến rao giảng
Chúa Kitô cho ông, để ông biết Ngài là ai mà tin mới
được cứu rỗi. Cứu rỗi là nhờ
tin vào Đức Giêsu, theo xác quyết của Kinh Thánh : “Thiên Chúa đã cứu ta, không
phải do các việc đạo đức ta làm (hay
bởi việc ta giữ luật) đâu..” (Titô 3.5) ;
“Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà
anh em được cứu độ : đây không
phải bởi sức anh em, cũng không phải
bởi việc (đạo đức, giữ luật) anh
em làm, mà là một ân huệ của Thiên Chúa
ban dưng không, để không ai có thể vinh vang tự
đắc.” (Ep 2.8-9).
Để
cho thấy những việc đạo đức không
đủ để được cứu rỗi, xin dùng
một ví dụ cho dễ hiểu :
Hồn ta ví
như một mảnh đất ; làm các việc đạo
đức ví như công việc cầy xới, bón phân,
tưới nước... ; vậy thử hỏi nếu chỉ
ra công cuốc xới, bón phân, tưới nước... trên
mảnh đất đó thì nguyên từ những việc
đó liệu có thể làm nảy ra một cây táo hay cây xoài
(tượng trưng ơn cứu rỗi) được
không ? Chắc chắn là không ! Cây ấy, phải mua
hay có ai ban cho ta mới có mà đem trồng vào mảnh
đất của mình. Ơn cứu rỗi cũng vậy,
nó không do công ta làm việc đạo đức (ví như
cuốc sới, bón phân…) mà trổ sinh ra được,
song phải do Thiên Chúa ban cho, hay nói bóng bảy phải
mua bằng đức tin mới có được.
Vì
thế, thật là sai lầm nếu người ta nghĩ
rằng : cứ gõ mõ tụng kinh, ăn chay, diệt
dục, sống khổ hạnh, từ bỏ các tính
xấu, giữ luật đi lễ, đọc kinh...
thế là đủ để được cứu
rỗi, và sau khi chết được vào thiên đàng. Nghĩ
như thế, nên nhiều người trong chúng ta quen nói
câu này: “Đạo nào cũng như đạo nào,
đều dạy làm lành lánh dữ...”, tức là nghĩ
rằng đạo Phật, đạo Khổng,
đạo Cao đài, đạo ông bà..., cũng bằng và
như đạo Chúa Kitô, cứ làm lành, lánh dữ là
được cứu rỗi.
Nếu đúng như vậy, Chúa Kitô hóa ra vô ích. Ngài từ trời xuống thế chỉ dạy
những điều mà từ xưa người ta đã dạy
trước rồi : Cựu
Ước cũng đã dạy người ta giữ luật,
làm việc đạo đức để được
sống, các tôn giáo kia cũng đã dạy làm lành lánh dữ
để được
siêu thoát. Ngài chịu bao
đau khổ và nhất là chịu chết nhục nhã trên
thập giá làm gì cho mất công ! Thánh Phaolô đã nói
như đanh thép: “Vì nếu người ta được nên
công chính nhờ bởi giữ Lề luật, thì hóa ra Đức
Kitô đã chết vô ích” (Gal 2.21).
Bởi
vậy những ai nghĩ “đạo nào cũng như
đạo nào” là những người suy nghĩ nông
cạn, thiển cận ! Vì đạo đâu chỉ có
mặt luân lý, (dạy
ăn ngay ở lành), đạo
cốt tủy là mặt giáo lý ! Ai đã học Kinh Thánh và Giáo lý Công giáo (cũng
như phần nào đã đọc cuốn 100 bài Giáo lý Thánh
Kinh này) thì sẽ thấy ngay đạo lý của Công giáo
khác xa một trời một vực so với các
đạo khác, chưa kể những điểm đạo
lý ngược và nghịch hẳn với đạo lý
của các đạo đó, vốn do loài người
tạo ra. Mà do loài người tạo ra thì làm sao không
khuyết điểm, bất toàn, dù người đó là
siêu nhân, vì con người vốn bẩm chất yếu
hèn, ngu dốt, khiếm khuyết… Còn đạo lý
của Kitô giáo là từ trời chứ không do
người phàm trần nào sáng tác :
“Đức
Giêsu nói: “Đạo lý Ta dạy không phải là của Ta mà
là của Đấng đã sai Ta. (tức là của Thiên Chúa
trên trời).” (Ga 7.16). “Mà lời các ngưòi nghe đây không
phải là của Ta, nhưng là của Cha, Đấng
đã sai Ta.” (Ga 14.24)
Anh em thấy
chưa ? Chỉ vì không học Lời Chúa cho kỹ, mà ta
nghĩ và nói những điều ngớ ngẩn trên kia.
Ngớ
ngẩn thì còn đỡ, đó là sai lầm mới tai
hại.
----------------------------------
Lưu ý : Những điều nói đây là căn
cứ theo đức tin Kitô giáo, dựa trên mặc khải
và Hội Thánh truyền dạy. Bạn đừng nói cho
người không có đức tin hoặc cho người
thuộc các tôn giáo khác, hiển nhiên là họ không hiểu,
không chấp nhận, và sẽ tức giận, vì dám xúc
phạm đến đạo của họ. Vậy,
điều ta nói đây là nói trong vòng chúng ta những
kẻ đã tin mà thôi.
-----------------------------
Hãy xem
: Mơ ước của loài người là
được vào cõi Niết Bàn cực lạc hay Bồng
lai tiên cảnh. Song vấn đề làm thế nào mà vào
được ? Thế là loài người ra công tìm kiếm
phương thế : người ta bày ra những việc
tu thân tích đức, diệt dục, diệt tham sân si,
hoặc lễ bái, cầu kinh, tụng niệm, trút bỏ
hồng trần, đi tu, khổ công luyện tập,
khổ công tu hành, dưỡng tánh... và tưởng nhờ
đó sẽ thành tiên, thành thánh, và đạt cõi tiên, cõi thiên
đình...
Tất
cả chỉ là ảo tưởng ! Vì chẳng có cõi tiên,
cõi thiên đình nào khác, ngoài Thiên đàng của Thiên Chúa chúng
ta.
Điều ta nói đây là sự thật. Mà sự
thật chỉ có một. Vì chỉ có một Chúa là Thiên Chúa
độc nhất, Chúa tể tạo dựng muôn loài, muôn
vật, Chúa tể cả trời đất, âm ti,
địa ngục. Mà thiên đàng là nhà Thiên Chúa,
Người muốn cho ai vào, người ấy mới
được vào. Chẳng có ai có thể bắc thang qua
ngả khác! Chúa Giêsu phán : “Ta là
Đường, là Sự thật và là Sự sống. Không
ai có thể đến với Chúa Cha nếu không nhờ Ta”
(Ga 14.6). Muốn đến đâu, người ta
phải đi đúng đường, trên bộ có
đường, dưới nước tàu thủy cũng
có đường, trên không máy bay cũng phải bay đúng
đường, nếu không sẽ đụng nhau và không
tới đích. Lên thiên đàng, đến gặp Thiên Chúa
Cha, cũng phải theo đúng con đường : con
đường đó, Đức Giêsu bảo : chính là Ta.
Tin Ngài, theo Ngài, nhập vào trong Ngài, như thể vào trong
chiếc tàu hay phi cơ, Ngài sẽ đưa ta đến
Cha, đến nơi Cha ở, tức là thiên đàng. Ngoài
Ngài ra, thì “Không
có ơn cứu độ nơi một người nào khác
nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một
người nào khác đã được ban xuống cho nhân
loại để nhờ vào đó mà chúng ta trông
được cứu thoát” (Cv 4.12). Vì “Thiên Chúa đã yêu mến thế gian, nên đã ban Con
Một của Người (xuống trần), để
phàm ai (nghe Ngài,) tin vào Ngài, thì được sự
sống đời đời, chứ không bị hư
đi trong chốn trầm luân” (Ga 3.16).
Có thắc mắc : Như vậy chẳng lẽ những
việc đạo
đức, giữ luật,
đọc kinh, dự lễ v.v… không có vai trò gì
cả sao ? Đáp : Có chứ ! Những việc đó là
tốt, là cần, ta không được khinh chê hay
rẫy bỏ, song chúng chỉ là dọn đường.
Mặt khác, những việc ấy còn cần thiết để
củng cố niềm tin ta đã có được. Lấy lại ví dụ cuốc
xới trên kia : sau khi đã tậu được cây xoài
hay cây khế trồng vào
thửa đất của mình rồi, từ đây ta
phải ra công xới đất, bón phân, tưới
nước cho cây khỏi chết khô, trái lại phát
triển tươi tốt xum xuê… Cũng vậy, sau
khi nhờ tin mà ta tậu được ơn cứu
độ, ta phải ra sức thi hành các việc đạo đức
để bồi đắp, vun quén cho đức tin và
ơn cứu độ còn non nớt trong ta, khỏi bị
héo khô, trái lại được phát triển, sinh hoa qua
đơm quả..., vì có lời Thánh Giacôbê dạy : “Đức tin mà không có việc
làm thì đức tin ấy đã chết tiệt rồi” (Gc
2.17).
Tích truyện
Có ông Vua kia
muốn thử xem các con mình, ai là đứa khôn ngoan hơn
để truyền ngôi lại cho, ông bèn lấy một viên
kim cương thật quí, gói trong một bọc giấy
rất xấu khó coi, còn lấy một hột kim
cương giả bằng thủy tinh đặt vào trong
một hộp sang trọng, rất đẹp, và rực
rỡ. Đoạn vua gọi hai hoàng tử lại cho
chọn. Người con cả thấy gói xoàng, bỏ qua, xin
chọn cái hộp đẹp. Sau, Vua gọi đến con
út, hỏi muốn chọn cái nào. Cậu út nhìn cha bằng
cặp mắt trìu mến và nói :
- Kính thưa phụ vương, xin
Người chọn giùm con.
Vua chọn
cho cậu thứ kim cương thật trong gói xoàng, và
bảo con hãy đợi để mình sửa soạn cách
trọn vẹn hơn. Vua truyền lấy chiếc
triều thiên đã làm sẵn, rồi trước mặt
hai hoàng tử, Vua mở gói xoàng ra, lấy viên kim
cương thật đính vào giữa, tức thì viên kim
cương ấy chói lòa các tia sáng muôn màu rực rỡ...
Vua liền triệu quần thần lại và tuyên bố :
- Mai sau cậu hoàng tử út này
sẽ nối ngôi cha. Vương miện này là vật
bảo đảm.
Trong
đời sống đạo cũng vậy, biết bao
người trên thế gian chạy theo đạo nọ
đạo kia, vì nghe thấy họ hứa cho, nào thành tiên,
thành thánh... nhờ kinh kệ, tu thân diệt dục, sẽ
thành chánh quả, được vào nơi Bồng lai tiên
cảnh, hoặc Tây phương cực lạc sung
sướng... Nghe thì hay lắm, nhưng tất cả
chỉ là tưởng tượng, không thật.
Còn Kitô hữu là người khôn ngoan, đến xin Thiên
Chúa chỉ cho : “Xin Cha chọn giùm cho con”. Chúa Cha mới
đem Đức Giêsu Kitô cho ta mà nói : Đây mới là kim
cương thật, chói lòa mọi sự thánh thiện, công
chính, hãy nhận lấy Chúa Giêsu, hãy tin vào Ngài, các con sẽ
được cứu rỗi đời đời.
ÌÌÌ
|