BÀI
LỜI CHÚA 93
Con
dÊ gÁnh tỘi
Kỳ
trước, ta được nghe biết Chúa Giêsu mang
lấy tội của tất cả nhân loại vào thân Ngài
để nhờ việc Tử Nạn Phục Sinh mà
tẩy xóa, việc này đã được Cựu
Ước báo trước trong nghi lễ tạm gọi là
“Con dê gánh tội”.
Trích sách
Lêvi, ch.16
Ngày 10 tháng 7, dân Israen cử hành đại
lễ Xá tội. Toàn dân phải hãm mình và ăn chay chung.
Đại lễ này là ngày duy nhất trong
năm, vị Thượng Tế được phép vào
tận trong Cung Cực Thánh, nơi Thiên Chúa ngự.
Sau
khi đã tẩy rửa cho thanh sạch, ông bận phẩm
phục Thượng Tế và giết một con bò tơ,
rồi bưng chén máu nó vào rẩy lên Bàn Xá Tội để
tạ tội cho mình và gia đình mình. Sau đó, ông
lại ra ngoài và người ta đưa đến cho ông
hai con dê : ông sẽ bắt thăm, trúng con nào, ông tế sát
con ấy và đem máu vào trong Cung Cực Thánh rẩy lên Bàn
Xá tội, lần này để xin tha tội cho dân.
Còn con dê còn sống kia, ông cho dẫn
lại và đặt hai tay trên đầu nó, ông lớn
tiếng xưng thú mọi tội lỗi dân đã phạm,
cùng mọi điều ngỗ nghịch họ đã làm, ông
trút lên đầu nó mọi tội lỗi của dân,
rồi ông sai một người đem thả con dê ấy
vào sa mạc, nó mang lấy trên nó các tội lỗi của
dân chúng vào đất khô khan... rồi sẽ bị thú
dữ ăn thịt.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy
niệm Lời Chúa
Người ta gọi con dê đó
là “Oan dương”, vì nó gánh trên mình nó tất cả tội
lỗi của dân, rồi bị thả vào nơi sa mạc
cho thú dữ ăn thịt... Chữ “oan” có
nghĩa là hàm oan. Vì thực ra, nó đâu có phạm
tội, người ta đặt tay trút
tội của dân lên đầu nó.
Đó
là hình ảnh tiên báo về Đức Giêsu, Đấng thánh
không hề mắc tội nào, nhưng khi mặc xác loài
người, thì phải mang lấy tội lỗi của
loài người vào mình, và chịu chết đền
tội cho loài người được sống.
Thư
Th.Phêrô đã mô tả việc đó một cách sống động :
“Đức Giêsu đã
mang lấy tội lỗi của chúng ta vào thân thể mà
đưa lên (đóng đinh trên) thập giá, để
khi đã chết cho tội, chúng ta sống cho sự
công chính. Ngài phải mang
thương tích mà anh em được chữa lành.”
(1 Pr 2.22-24).
Nghĩa
là Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta vào thân
thể, mà chịu nạn chịu chết trên thập giá để tiêu diệt tội lỗi, bởi
thế Ngài đã được Chúa Cha cho sống lại
để trở nên nguồn sống mới cho ta (được chữa lành). Nhưng muốn nhận được
sự sống mới ấy phải có điều kiện ! Điều kiện gì
? Mời xem :
Ở các bài trước bàn về
các Bí Tích, ta đã nói rằng : lãnh Bí Tích
không phải là đi lãnh một ơn như thể đi
lãnh một món quà, song phải là một hành động
tham gia tích cực, gắn bó mình vào thân mình Chúa Giêsu
phục sinh, để sự sống Thiên Chúa và các hồng
ân khác từ thân thể Chúa phục sinh truyền sang chúng
ta, như cành nho phải gắn với cây nho mới có
nhựa sống truyền qua mà sinh hoa kết quả. Đây cũng vậy
:
1/ Phải gắn mình với thân thể phục sinh
của Đức Kitô. Tại sao không gắn mình
thẳng vào Thiên Chúa ? Ô !
Không được đâu ! Thiên Chúa là Đấng vô hình, vô tượng, siêu việt
vô cùng, “ngự trong ánh sáng vô
phương đạt thấu, không người nào đã
thấy hay có thể thấy” (1 Tm 6.16), làm sao ta gắn mình
thẳng vào Người được. Hai bên như
ánh sáng với bóng tối, một bên là thánh thiện,
một bên là tội lỗi, làm sao gắn bó ?
Lấy một ví dụ đơn sơ để hiểu : cái tổ máy phát điện Trị
An, phát ra hằng triệu kilô-oát, điện thế cao
đến hàng mấy chục ngàn kilô-vôn, thử hỏi ta
có thể lấy cái bóng điện nhỏ bé gắn
thẳng vào đó được không ? Không! Sẽ cháy tan
tành! Vậy phải có máy
biến điện gắn vào cái nguồn lớn
ấy, rồi dần dần các máy biến điện
hạ điện thế xuống, đến nhà ta chỉ
còn 220 vôn, và một vài trăm oát, thì ta mới gắn bóng
đèn vào được. Nơi Thiên Chúa cũng thế.
Từ Thiên Chúa đến ta phải
có cái máy biến điện làm trung gian. Máy biến
điện trung gian đó là “Đức
Giêsu, Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài
người” (1 Tm 2.5). Một đầu Ngài gắn
với Thiên Chúa, đầu kia hạ thấp xuống
cho ta gắn với Ngài.
2/ Máy
biến điện Giêsu gắn một đầu với
Thiên Chúa vào lúc nào ? Thưa : Vào lúc Thiên Chúa tạo
nên trong lòng Đức Maria một thân xác loài người
cho Ngôi Hai Thiên Chúa từ trời xuống mặc lấy. Thế
là trong dạ Đức Maria, thân xác ấy của
Đức Giêsu được kết hợp, gắn
chặt với Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Ta
vẫn nhắc nhớ Mầu nhiệm ấy khi nguyện
kinh Truyền Tin : “Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống
thế làm người”.
Ngay
lúc Ngôi Hai đầu thai đó có thể gắn chúng ta vào
với Ngài được chưa? Thưa : Chưa ! Khoan
đã, phải đợi đến lúc Chúa Tử nạn
rồi phục sinh mới gắn ta vào được.
3/ Tại
sao phải chờ đợi như vậy ? Thưa
: Là phải để cho Thân mình Đức Giêsu
được tràn
đầy Thần Khí là
sự sống thần linh của Thiên Chúa, lúc ấy
mới gắn ta vào mà chuyền sự sống ấy cho ta.
Mà lúc Chúa Giêsu được tràn đầy Thần Khí là
lúc Ngài được tôn vinh bởi Tử nạn,
phục sinh, còn trước đó thì chưa. Đoạn Kinh Thánh sau đây làm
chứng : “Tự lòng Ngài có những dòng sông
tuôn chảy nước nguồn sống. 39
Ðiều ấy, Ngài nói về Thấn khí mà các kẻ tin vào
Ngài sẽ lĩnh lấy, vì Thần khí chưa có, bởi
Ðức Giêsu chưa được tôn vinh.” (Ga
7.38-39). Thế là khi
Đức Giêsu chưa được phục sinh tôn vinh
thì chưa có
Thần Khí.
Nghe vậy, chắc có người
ngạc nhiên, vì thường nghĩ rằng : Đức
Giêsu là Thiên Chúa, thì lúc nào Ngài chẳng có đầy Thần
khí trong mình, và như thế, lúc nào Ngài chẳng ban ơn
được, cần gì phải đợi phục sinh.
Nói đơn giản thì như vậy cũng
được, nhưng nếu xét kỹ, thì thấy
kế hoạch của Thiên Chúa rất khác cách suy nghĩ
tầm thường của ta. Đúng vậy, theo Kinh Thánh,
cuộc đời Đức
Giêsu có hai giai đoạn :
a/ Giai đoạn thứ nhất :
Kể từ khi thụ thai trong lòng Đức Maria
đồng trinh cho đến khi Tử nạn phục
sinh, ở giai đoạn này Đức Giêsu tuy là Thiên Chúa,
song xuống trần mặc lấy xác phàm, thì Ngài mang
lấy xác phàm dính dấp tội lụy và “mang luôn cả tội lỗi của cả thế
gian nơi mình Ngài”, như ta đã nghe Thư Thánh Phêrô
nói. Vậy đang khi còn mang xác thịt tội lỗi như
thế, thì làm sao Ngài có đầy tràn Thần Khí
được ? Phải tế lễ nó đi trên
thập giá, để tội lỗi bị khử trừ,
lúc ấy Ngài mới được đầy tràn
Thần Khí là sự Sống và thánh thiện của Thiên
Chúa mà thông ban cho loài người!
Nhưng
xin nhắc lại : Đức Giêsu mang tội ta, chứ
Ngài không hề phạm tội nào. Thiên Chúa đã muốn
Ngài mang lấy tội lỗi của loài người : “Đấng không hề biết
tội là gì, thì vì ta, Thiên Chúa đã làm cho Ngài thành sự
tội...” (2 Cor 5.21). Mục đích là “Để khử trừ tội lỗi, kết án
sự tội nơi thân xác (Ngài)”, Kinh Thánh đã nói
vậy (Rm 8.3 ; 1 Pr 2.23).
+ Chúng ta thường nghĩ
Đức Giêsu là Thiên Chúa, là thần linh, mà quên
Đức Giêsu cũng là người, mang thân xác, mang
bản tính loài người. Xét phương diện
bản tính Thiên Chúa của Ngài, thì đương nhiên Ngài
có tràn đầy Thần Khí, nhưng còn xét phương
diện bản tính loài người, thì trong giai đoạn
trước Tử nạn và Phục sinh, vì mang trong mình
tội lỗi nhân loại, nên không có Thần Khí. Dù Kinh Thánh
quả quyết rằng “Thần
khí Thiên Chúa đáp xuống như chim câu mà đến trên
Ngài” (Mt 3.16; Ga 1.32) ; hay: “Thiên
Chúa đã ban cho Ngài Thần khí vô lường vô hạn” (Ga
3.34), song phải hiểu đó
là Thiên Chúa mới ban Thần khí cho cá nhân Ngài thôi,
để Ngài đủ khả năng thi hành sứ
vụ thiên sai là rao giảng,
chữa bệnh, trừ quỉ v.v…, và lập Nước
Thiên Chúa, chứ chưa được ban tràn trề
Thần khí để truyền sang cho nhân loại.
b/ Chỉ đến giai đoạn thứ hai,
lúc Ngài vâng phục ý Chúa Cha, mà hiến tế mình trên
thập giá, và được Chúa Cha chấp nhận
của lễ ấy, ban thưởng cho Ngài
được phục sinh vinh hiển, lúc ấy “cả phần xác Đức
Giêsu cũng được sung mãn thần tính Thiên Chúa”(Côl
2.9), được tràn đầy Thần Khí, thế
là “từ lòng Ngài tuôn chảy
nước nguồn sống” là Thần khí cho những ai
tin Ngài. Thánh Phêrô đã nói rõ ràng trong bài giảng đầu
tiên sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: "Đức
Giêsu đó, Thiên Chúa đã cho sống lại; chúng tôi hết
thảy xin làm chứng về điều ấy. Vậy
được nhắc lên bên hữu Thiên Chúa, Ngài đã
lĩnh nơi Cha ơn đã hứa là Thánh Thần mà
đổ xuống, đó là điều các ông thấy
được và nghe được.” (Cv 2.32-34)
4/ Bây giờ, ta lấy lại cái
tỉ dụ máy biến điện để áp dụng vào đây. Giờ
đây, cái máy biến điện là Chúa Giêsu phục sinh
đã sẵn sàng, để chúng ta gắn vào Ngài mà đèn
linh hồn ta được bật sáng lên. Từ thân mình
vinh hiển phục sinh của Ngài đã nạp đầy
ắp điện Thánh Thần, sẽ truyền sự sáng,
sự sống, sự thánh thiện và muôn vàn ân sủng...
sang những ai gắn vào với Ngài.
+
Ta được gắn vào thân mình vinh hiển
của Ngài bằng cách nào ? Thưa : bằng
lòng tin và chịu phép Thánh
Tẩy. Điều này chúng ta đã biết,
đây chỉ xin đưa thêm vài gợi ý :
a/ Bằng
đức tin : Song là
đức tin sống
động và gắn bó với Chúa chứ không phải tin
bằng trí khôn mà thôi, tại vì tin bằng trí khôn chưa
đủ, thật vậy : khi ta nghe dạy đạo, trí
khôn ta chấp nhận mấy điều mầu
nhiệm khó hiểu, thế là ta tưởng như mình
đã tin rồi, nhưng đời sống ta thì cứ
sống theo thói cũ như một người ngoại. Tin
kiểu đó là không được ! Vì không gắn bó
đích thân thật lòng với Chúa, như cành nho gắn liền
với thân cây nho, thì sao có sự sống? Đức Giêsu
đã nói : “Ai không gắn
liền với Ta, thì bị quăng ra ngoài, và khô đi,
sẽ bị quăng vào lửa mà bị thiêu” (Ga 15.6).
Vậy,
khi còn thời giờ, ta hãy học cho biết tin sống
động và gắn bó mật thiết với Chúa.
Một trong những phương thế hiệu quả
nhất giúp đạt đức tin ấy là : học Kinh
Thánh-lời Chúa chuyên cần – như chúng ta đang làm
đây – đi đôi với cầu nguyện. Công
Đồng Vaticanô II bảo rằng : “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô !” Mà
không biết Chúa Kitô thì ta thờ ai ? Làm sao có thể tin và
gắn bó với Ngài?
Vậy
xin nhắc lại : phải Tin
và gắn bó với Chúa. Gắn bó! Gắn bó ! Ở đời, chẳng có cô gái
nào dại khờ đến nỗi vơ quàng một chàng
thanh niên gặp ngoài đường, rồi đem thân
gửi phận cho chàng ta ? Thế mà trong đạo lại
có những người chẳng chịu học biết
Đức Giêsu là ai, mà cứ đọc kinh, đi lễ,
rước lễ rền rền…Hay thật ! Họ làm các
việc ấy cho ai, vì ai nhỉ ?
b/ Bằng phép
Thánh tẩy, theo
sát chữ gốc của từ Hi Lạp thì gọi là “Phép
Dìm”, sau khi tin thật lòng, phép này sẽ dìm ta vào trong Chúa,
gắn bó với Chúa một cách cụ thể hơn,
nhờ nghi lễ bên ngoài ghi dấu. Sau này, ta sẽ học
hỏi thấu đáo về phép này.
Tích truyện
Sách
Kinh Thánh (lời Chúa) được tôn quí nhất, song
cũng là sách mà người ta ghét nhất, ghét như
kẻ trộm ghét cảnh sát, tội nhân ghét quan tòa, vì
cảnh sát đuổi bắt nó, quan tòa lên án bỏ tù nó.
Người ta kể truyện rằng : Có một vị
truyền giáo nọ, rất giỏi khoa học, ông đi
đâu cũng mang theo cái kính hiển vi (kính lúp) đi cùng.
Tới xứ của thổ dân nọ, ông cho họ dòm kính
hiển vi. Trong đám đó, có mấy người kiêng sát
sinh, vừa thấy sinh vật sống lúc nhúc trong giọt
nước, họ đâm bối rối quá chừng vì
nghĩ khi uống nước là mình đã sát sinh bao nhiêu sinh
vật trong đó. Sáng hôm sau, một người trong
bọn xin mua lại kính ấy, về nhà lấy búa
đập tan tành, rồi anh ta mỉm cười
đắc thắng. Tội nghiệp ! Anh ta tưởng
làm vậy thì nước không còn chứa sinh vật nữa
để anh ta yên tâm lấy nước uống, nấu
cơm ăn mà không phạm tội sát sinh, nào ngờ kính
hiển vi chẳng “chứa” đựng vi trùng, mà chỉ
“cho thấy” vi trùng thôi.
Vậy, lơ bỏ Thánh Kinh-lời Chúa, bạn có
cảm tưởng bạn là người tốt, đàng
hoàng, nhưng bạn lầm đấy, tâm hồn bạn
chứa đầy nết xấu bao nhiêu, thì vẫn còn
nguyên bấy nhiêu. Không có Kinh Thánh-lời Chúa như kính lúp,
bạn sẽ không thấy đâu. Nhưng nếu bạn
nhờ kính lúp lời Chúa, mà thấy tình trạng tội
lỗi bê bết, có lẽ bạn sẽ được
ơn ăn năn hối cải và được cứu
sống.
'' & ''
|