Tình thân của Thiên Chúa
(Suy niệm
của Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa)
Cách đây
gần 30 năm, thời còn mài đũng quần ở
Chủng Viện, khi học môn Kinh Thánh thì một trong
những đoạn trích Cựu Ước khiến tôi
vừa thích thú vừa cảm nhận tình thân của Thiên
Chúa cách xâu xa đó là đoạn văn kể chyện
Abraham cò kè, mặc cả với Giavê Thiên Chúa ( St 18, 16-33 )
để xin tha cho hai thành Sôđôma và Gômôra.. Xin
được bộc bạch chút tâm tình cá nhân.
Tình thân của
Thiên Chúa: “ Đức Chúa phán: Ta có nên giấu Abraham
điều ta sắp làm chăng?” ( St 18,17 ). Một câu
tự hỏi cũng là câu trả lời cách rành rõi. Đã
yêu nhau thì không điều gì phải giấu nhau. Không
thể nói yêu thương nếu không tín nhiệm lẫn
nhau. Làm sao ta có thể nói mình tín nhiệm một ai đó mà
còn nhiều điều ta không muốn bộc bạch.
Một Đấng vượt trên mọi sự mọi
loài, là căn nguyên và cùng đích của mọi loài mọi
sự lại thể hiện tình thân ái với một con
người, quả là điều chỉ có thể
hiểu được trong tình yêu. Tình yêu xóa tan mọi
ngăn cách chức phận. Tình yêu đã khiến
Đấng chí Tôn nên như đồng phận đồng
thân với kẻ Người yêu. Trong tình yêu thì không còn gì
là “bí mật” cần giữ kỷ. Nét đáng kinh ngạc
ở đây là sáng kiến của người ở vai chí
cao, ở phận chí tôn. Không đợi Abraham hỏi, không
chờ Abraham tò mò hay hiếu kỳ. Giavê đi bước
trước tỏ bày ý định, chương trình
của mình.
Sự to gan và
cũng là cách đáp trả rất thân tình của Abraham: Có
kè, bớt một thêm hai cùng với những luận
điệu rất dễ thương, Abraham đã đáp
trả lại tình thân của Giavê cách dí dỏm vừa
đúng phận vừa hợp tình. “ Mặc dầu con con
chỉ là tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa
với Chúa…; Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp…;
Xin Chúa đừng giận,cho con nói một lần này
nữa thôi…”, những câu nói mào đầu không chỉ mang
tính “phải phép” mà còn ẩn chứa một tình thân sâu đậm.
Cái tình ấy lên đến đỉnh cao khi Abraham
dường như chân thành góp ý với cả Giavê:
“Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một
trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có
năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu
diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung
thứ cho thành đó vì năm mươi người lành
đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được
đâu ! Đấng xét xử cả trần gian lại
không xét xử công minh sao?”( St 18,23-25 ). Abraham làm như
muốn chỉ dạy cả Giavê!
Sự tuyệt
vời của tình yêu không chỉ thể hiện nơi
sự to gan của Abraham mà còn nổi rõ cách đáng kinh
ngạc nơi thái độ của Giavê. Giavê sẵn sàng
nghe theo sự “khuyên can” của Abraham. “ Nếu Ta tìm ra
được trong thành Sôđôma năm mươi
người lành thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho cả
thành đó”. Và cái điệp khúc tình yêu ấy lặp đi
lặp lại với con số người lành mà Abraham
bớt dần bớt dần.
Tình yêu thật
diệu kỳ. Đã yêu nhau thì dường như mọi
sự đều là có thể. Khi đã yêu thì sự
thẳng thắn, chân thành với nhau là điều tất
yếu. Khi đã yêu thì không ngần ngại bộc bạch
tâm can nổi lòng. Khi đã yêu thì sẵn sàng vượt
mọi rào cản để chia sẻ với nhau ý tình, chia
sẻ với nhau cả những lời góp ý và sự
bảo khuyên. Và khi đã yêu thì sự lắng nghe nhau là
điều tất yếu cho dù mình đang ở vai trên,
đang đảm nhận chức lớn.
Abraham thật
tuyệt vời nhưng vẫn chưa cảm nhận
hết tình thân của Giavê: Cuộc mặc cả, có kè
đã dừng lại với con số mười. Đang
trong phận người, Abraham vẫn còn đó nhiều
giới hạn. Dù được gọi là cha của
kẻ tin, nhưng đức tin chỉ dẫn chúng ta đến
mức đón nhận chân lý cách “lờ mờ như nhìn
thấy trong gương” ( x. 1Cr 13,12 ). Đâu phải là
những tấm gương bằng kính được
tráng bạc như ngày nay mà chỉ là những tấm
đồng được đánh bóng mà thôi. Đức tin
là cánh cửa dẫn đến đức ái. Có nhiều
thực tại trần thế này ta chỉ có thể
hiểu nhờ tình yêu hơn là lý trí. Để đến
cùng Thiên Chúa là Tình Yêu đích thực thì trí khôn của ta có
giới hạn. Ngay cả với con tim nhân trần chúng ta
trong kiếp người lữ thứ cũng không thể
nào thấu đạt Đấng là nguồn tình yêu. Abraham
dừng lại với con số mười là lẽ
đương nhiên. Dù Abraham chưa thấu hiểu
mối thân tình của Giavê Thiên Chúa, nhưng hôm ấy Thiên
Chúa đã phần nào làm theo lời “khuyên bảo” của
ông. Bằng chứng là dù bà vợ ông Lót có bị hóa ra
tượng muối vì không tuân lệnh nhưng gia đình
ông Lót đã được cứu sống (x. St 19,1-29 )
Đến
thời viên mãn, khi Đức Kitô, Con Thiên Chúa nhập
thể làm người, nhân loại chúng ta mới
được tỏ bày chân dung của Thiên Chúa cách tròn
đầy, hoàn hảo. “ Ai thấy Thầy là Thấy Chúa
Cha” ( Ga 14,9 ). “Thuở xưa, nhiều lần và nhiều
cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;
nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy
chúng ta qua Thánh Tử” ( Dt 1,1-2 ). Thiên Chúa đã tỏ
bày chính Người cách trọn vẹn và hoàn hảo qua
Đức Giêsu Kitô. Chính vì thế mà những người
ở thời Tân Ước được cao trọng
hơn cả Gioan Tiền Hô, không phải do bởi công
trạng của họ nhưng là nhờ được
Thiên Chúa tự tỏ bày cách đủ đầy.
Abraham đã
trông mong được thấy ngày của Đức Kitô (
x.Ga 8,56 ). Giả như Abraham thấy được ngày
của Đức Kitô hôm ấy thì ông đã không dừng lại
ở con số mười. Ông có ngờ đâu, nếu
ống cứ tiếp tục có kè bớt dần cho
đến con số một thì Giavê Thiên Chúa cũng sẽ
nói: vì một người công chính, Ta cũng sẽ tha cho
cả thành. Thánh Tông đồ dân ngoại đã triển
khai chân lý này trong thư gửi tín hữu Rôma. Vì một
người công chính duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Thiên
Chúa đã ban ân sủng dồi dào cho nhân loại và cho muôn
người được nên công chính để
được sống đời đời ( x. Rm 5,12-21
).
Một con
đường để đến với Đấng là
Tình Yêu: Trở nên dễ yêu và sống thân tình trước
nhan Thiên Chúa. Hiểu được cái tình của Thiên Chúa,
biết được cung cách của Thiên Chúa, thì thiết
tưởng, không gì hơn hãy trở nên dễ yêu như
chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Sống với Chúa,
sống trước nhan Thiên Chúa cách thân tình như trẻ
thơ trong vòng tay của bố, của mẹ. Không thể
nào tránh được lầm lỗi khi đang trong
kiếp người “bất thập toàn”. Nhưng khi ta
sống đơn sơ, trung thực trước nhan thánh
Chúa thì những sai lầm ấy đã được yêu.
Chuyện kể: “ Một bé gái sáu tuổi đang nhổ
tóc bạc cho mẹ, bé đơn sơ: “Sao tóc mẹ
từ đen hóa ra màu trắng vậy?” Bà mẹ giỡn yêu
con gái: “ Cứ mỗi lần con hư là một sợi tóc
của mẹ từ đen hóa ra trắng bạc đó”. “À,
con hiểu rồi – Bé gái nhanh nhẩu ra vẻ khám phá
điều mới lạ - Con hiểu vì sao tóc bà ngoại
bạc trắng cả đầu”. Bà mẹ trẻ
cười khanh khách và ôm con vào lòng.
|