Cầu nguyện
Qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay, tôi
muốn chia sẻ một vài ý tưởng đơn sơ
về sự cầu nguyện. Vậy trước hết cầu nguyện là gì?
Như
chúng ta đã biết cầu nguyện là dừng lại
trong giây lát mọi băn
khoăn lo lắng, để thưa chuyện với Chúa, để nâng tâm hồn
lên hầu thờ lạy và cảm tạ
Ngài, đồng thời kêu xin những ơn lành hồn
xác.
Từ
câu định nghĩa này chúng ta thấy
cầu nguyện không phải chỉ là cầu
xin, mà trước
hết phải là chu toàn những bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Thế nhưng tại sao chúng
ta lại phải cầu nguyện?
Trước hết,
bởi vì chúng ta chỉ
là những tạo vật của Thiên Chúa. Không có Ngài chúng
ta không thể tồn tại. Hơn thế nữa, mục đích cuối cùng chúng ta phải
theo đuổi
trong cuộc sống hiện tại là tìm
về quê hương Nước Trời. Muốn đạt tới
mục đích cuối cùng ấy, thì ngay
từ bây giờ chúng ta phải phụng
sự và tôn vinh Ngài.
Đưa mắt nhìn vào vũ trụ,
chúng ta nhận thấy từ một giọt sương mai cho đến
các vì tinh
tú, tất cả đều nói lên quyền
năng Thiên Chúa khi tôn
trọng những luật lệ mà Thiên Chúa
đã an bài sắp xếp.
Bởi đó người ta thường nói: Thiên nhiên là
một cuốn sách mà mỗi
trang của nó đều cho chúng ta
được biết
về Thiên Chúa. Và như vậy
con người chúng ta, một tạo
vật tuyệt vời của Thiên Chúa, lại
càng phải ca tụng Ngài hơn nữa. Thế nhưng với trí khôn và
ý muốn Thiên Chúa đã trao
ban, tại sao chúng ta lại
không nhận biết Ngài, lại không ca tụng Ngài?
Tiếp đến sở dĩ chúng ta phải
cầu nguyện bởi vì Thiên Chúa là
Cha chúng ta. Đây là điều
mà chính Chúa Giêsu đã
tỏ lộ. Ngài nói: Khi
cầu nguyện, các con hãy thưa
lên: Lạy Cha chúng con ở trên trời.
Thiên Chúa là
một người
Cha nhân từ, hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta
mới có được những phương tiện vật chất; nhờ Ngài, chúng ta mới
có được những khả năng phần hồn; nhờ Ngài, chúng ta
mới có được ơn cứu độ... Vậy tại sao chúng
ta lại không biết ơn và cảm
tạ Ngài? Thiên Chúa lạ
vị ân nhân vĩ
đại. Ngài chờ đón nơi chúng ta một câu
nói tuyệt vời: Lạy Chúa con yêu mến
Chúa. Như vậy khi cầu nguyện, chúng ta bày
tỏ niềm biết ơn cũng như tình yêu đậm
đà của chúng ta đối
với Ngài.
Người ta kể lại
trong cuộc chiến tranh tại Algérie, có một viên
sĩ quan người Pháp bị bắt làm tù bình.
Suốt thời gian bị giam
giữ, viên sĩ quan ấy
luôn bị một tên lính
Ả Rập rủa
xả là đồ chó. Bực tức trước lời rủa xả ấy, viên sĩ quan đã
lên tiếng:
-
Tại sao ngươi lại chửi ta là đồ
chó. Ta là một tù binh,
điều đó đúng lắm, nhưng ta cũng
là người như ngươi.
Tên lính Ả Rập nhìn viên sĩ
quan một cách khinh bỉ
và nói:
-
Ngươi mà cũng đòi
là người ư?
Đã sáu tháng rồi, ta không hề
thấy ngươi cầu nguyện, thế mà ngươi
cũng dám mở miệng tự xưng là người hay sao? Là người
mà không cầu nguyện cùng Thiên Chúa,
thì cũng chỉ là đồ
chó mà thôi.
Câu trả lời thật cứng cỏi nhưng cũng đáng cho chúng
ta suy nghĩ. Bởi vì người là một con vật có trí
khôn. Với trí khôn chúng ta nhận
biết có Thiên Chúa. Và một khi đã
nhận biết có Thiên Chúa
thì tại sao chúng ta
lại không ca tụng Ngài.
Để kết luận
tôi xin mượn
lời sau đây của thánh nữ Jeanne d'Arc: Thiên Chúa
phải được
phục vụ trước nhất, có nghĩa là
bổn phận cầu nguyện phải là bổn
phận hàng đầu trong cuộc sống chúng ta.
|