Yêu theo
cách của người mình yêu
Trên
đường đi Giêrusalem, cách thành thánh 3 cây số, Chúa
Giêsu ghé lại Bêtania, nơi ở của Mácta, Maria và
Lagiarô, một gia đình mà Ngài rất quen thân và vẫn
thường lui về nghỉ ngơi trong những dịp
thi hành sứ vụ tại thủ đô. Không có nơi nào
tính cách nhân loại mà Luca chủ trương phác hoạ
được diễn tả trọn vẹn hơn ở
đây, trong khung cảnh đầm ấm của gia
đình, mà cũng khó gặp được một bức
hoạ tâm lý sống động hơn ở đây. Có người tưởng tượng rằng
Mácta là người khô khan nhưng cương nghị và
đắc lực, còn Maria thì đôn hậu, đa cảm
và lười. Thật ra cả hai
chị em đều có những đức tính đáng khen.
Cả hai đều yêu kính Chúa Giêsu và
ước ao làm vui lòng Chúa. Nhưng trong dịp này vì
lòng nhiệt thành phục vụ, Mácta đã làm việc quá
nhiều để sửa soạn một bữa ăn ngon. Còn Maria vì trực giác
hơn được điều Chúa muốn nên cứ
ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Nguời dạy.
Nàng biết Ngài mong ước được
mạc khải chính mình, muốn ban cho họ những
sứ điệp từ trời, không phải vì lợi ích
cho Ngài, mà vì phần rỗi của nhân loại.
Bởi vậy, theo nghệ thuật
tiếp khách, nàng phải để ý đến ý muốn
của vị khách trước. Trong việc
tiếp đãi Thầy, nàng đã làm được
việc lớn hơn chị nàng.
“Mácta tất bật lo việc phục
vụ”. Nàng
bù đầu với nhiều công việc mình muốn làm.
Một kẻ theo Chúa có thể cố
gắng thái quá, đôi khi điều đó bị thúc
đẩy do cảm giác tự tôn và kiêu hãnh. Điều
đó đã khiến cho người ta cáu kỉnh như
Mácta khi nàng chỉ trích em mình, làm giảm giá em mình
trước mặt vị khách của cả hai, vì câu nàng
nói với Chúa ngụ ý trách cả Chúa nữa: “Em con
để con một mình phục vụ mà Thầy không quan
tâm sao?”.
Đáp
lại Chúa tỏ lòng ưu ái bằng cách thân mật
gọi tên nàng, nhưng trách nhẹ tinh thần của nàng
và bày tỏ nguồn gốc của tinh thần ấy:
“Mácta! Mácta! Con băn khoăn lo lắng về nhiều
chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần
thiết mà thôi. Maria đã chọn
phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”.
Ý Ngài muốn nói: không cần phải một bữa ăn thịnh soạn, một vài món cũng
đủ rồi, nhưng có một điều cần
thiết, điều ấy Maria đã chọn.
Chúng ta thử tìm những bài học
nơi đây: Nó bày tỏ sự va
chạm giữa những tính tình khác biệt
Có
người thì tự nhiên hăng hái hoạt động,
lại có người khác ưa trầm tĩnh. Thật khó cho một người năng nổ
hiểu một người chỉ thích ngồi yên
để trầm tư mặc tưởng.
Ngược lại, người trầm tư mặc
tưởng lại thường khinh dể những
người cứ luôn tay luôn chân. Không có vấn đề phải trái ở đây.
Thiên Chúa đã không dựng nên mọi
người giống nhau. Thiên Chúa
cần có những người như Maria, nhưng Ngài
cũng cần những người như Mácta, và cả
hai người đó đều phục vụ Chúa.
Không ai được độc quyền phục vụ
Chúa hay chủ trương rằng chỉ có cách mình
phục vụ mới là chính đáng.
Trong
một cuộc lễ trọng, trên bàn thờ chưng đầy hoa nến, một cây
nến được cắm giữa chậu hoa,
đến cuối lễ, cây nến cháy hao dần và
sức nóng toả ra làm các cánh hoa rũ rượi cụp
xuống. Hoa than thở với nến: Chị và chúng em cùng
phụng thờ Chúa, sao chị lại đốt rụi
chúng em!
Nhưng
ở đây còn có một bài học nữa: Bài học
về một thứ lòng tốt sai lầm Hãy nghĩ
đến chỗ Chúa Giêsu đang đi đến khi
chuyện này xảy ra. Ngài đang trên
đường đến Giêrusalem. Toàn
thể hồn xác Chúa đang lâm vào một cuộc chiến
đấu nội tâm để làm cho ý muốn của Ngài
hiệp nhất với ý muốn của Chúa Cha. Khi Chúa Giêsu tới gia đình này, đó là một
ngày trọng đại cho họ. Để
mừng ngày trọng đại này, Mácta rất muốn
thực hiện một điều tốt nhất mà gia
đình có thể thực hiện được. Vì thế nàng chạy ngược chạy xuôi,
nấu nướng, và đó chính là điều Chúa Giêsu
không muốn. Ngài chỉ muốn một
điều là được yên tĩnh. Với hình
ảnh thập giá ở trước mặt cùng một
sự căng thẳng trong tâm hồn, Ngài đã rẽ
bước về Bêtania để tìm một chỗ
lặng lẽ nghỉ ngơi, dầu chỉ
được một hai tiếng đồng hồ,
để tránh xa đám đông dân chúng quá nôn nao đòi
hỏi, và để có thể chia sẻ tâm tình với
bạn thân để lòng vơi đi nỗi căng
thẳng. Đó là điều Maria đã
đem đến cho Ngài và đó cũng là điều mà
Mácta vì lòng tốt đã làm hết sức để phá
đi. “Chỉ một việc cần”
câu ấy có thể có ý “Ta không muốn một bàn
đầy thức ăn, Ta chỉ cần một món
thật đơn giản”. Maria
hiểu, còn Mácta thì không hiểu được. Đây là một trong những khó khăn của
cuộc đời. Thường thì chúng ta muốn
tử tế với mọi người, nhưng tử
tế theo cách của chúng ta. Nếu cách thế của chúng ta không
được thừa nhận, chúng ta cảm thấy
dễ phật lòng tưởng rằng người ta không
trọng mình.
Nếu
chúng ta đang cố gắng ăn ở
tốt với người khác, trước hết chúng ta
phải hiểu ý của người mà mình muốn giúp
đỡ, rồi chúng ta phải quên những chương
trình của mình và chỉ nghĩ đến điều mà
người đó đang cần.
Trong
lịch sử nước Mỹ, trong những ngày đen
tối nhất của cuộc nội chiến Nam Bắc, Lincoln viết thư
mời ông bạn cũ ở xứ Illinois tới Washington để thảo luận vài vấn
đề. Ông bạn tới Bạch cung và Lincoln nói với ông trong mấy
tiếng đồng hồ về tờ thông báo ông
định công bố để thủ tiêu chế
độ nô lệ. Tổng thống ôn lại tất cả các lý
lẽ bênh vực cho các đạo luật ấy và
những lý lẽ phi bác lập trường đối
nghịch. Ông lại đọc cả những
bức thư và bài báo viết về vấn đề
đó, trong đó nhiều người trách ông chần
chừ chưa phế bỏ chế độ nô lệ,
lại có những bài chỉ trích vì ông có ý tiến hành
việc ủng hộ chế độ nô lệ. Sau khi hăng hái nói một hồi lâu. Lincoln bắt tay ông bạn
già, chúc ông ta bình an và tiễn ông ta trở về Illinois, chẳng hỏi ý kiến gì hết. Lincoln đã nói, đã trút bỏ những suy
nghĩ đang đè nặng trong lòng ông, như vậy
đầu óc ông được sáng suốt. Ông bạn già
kể lại: “Khi Lincoln nói xong rồi, ông ấy bình
tĩnh hơn”. Lincoln chỉ cần một
người bạn thân biết nghe ông nói và hiểu lòng ông
để ông trút bầu tâm sự của ông thôi.
Chúa
Giêsu yêu thương Mácta và Mácta cũng yêu mến Chúa,
thế nhưng khi Mácta tỏ lòng tốt, thì lại chỉ
tốt theo cách của nàng, điều mà
thực sự không tốt với Đấng mà tâm hồn
đang khao khát sự yên tịnh, sự thân mật. Chúa Giêsu yêu Maria vì Maria yêu Chúa, Maria cũng hiểu
biết Chúa nữa.
|