Sai lầm của người thầu khoán – Lm. Mark Link
"Trong cuộc đời, chúng
ta cần thời gian thinh lặng cầu nguyện nếu
chúng muốn quân bình và biết nhìn xa."
Vào buổi
tối kia, một người cha
đến dự phiên họp giữa thầy cô và phụ
huynh trong một trường trung học ở Chicago. Trong bài nói chuyện của
một thầy giáo, người cha này đã bật khóc
nức nở.
Sau khi lấy
lại bình tĩnh, người cha xin lỗi và nói: "Con
tôi không còn sống với tôi nữa. Nhưng
tôi vẫn yêu thương cháu và tôi muốn biết việc
học hành của cháu như thế nào."
Sau đó,
người cha cho biết vợ ông và 4 đứa con
đã bỏ ông chiều hôm đó.
Ông
là một thầu khoán xây cất và nhiều khi làm việc
đến 16 giờ một ngày. Đương nhiên, ông ít gặp gia
đình hơn và dần dà họ càng xa ông hơn nữa.
Sau đó, người
cha nói lên một điều thật buồn thảm. Ông
nói: "Tôi muốn mua cho vợ con tôi những gì mà tôi
hằng mơ ước mua cho họ. Nhưng rồi tôi
quá bận tâm làm ăn đến
độ tôi quên đi điều mà gia đình tôi cần
đến nhất: đó là một người cha có
mặt trong gia đình hàng đêm để yêu thương
và nâng đỡ vợ con."
Câu chuyện có thật này cho
thấy điểm quan trọng của bài Phúc Âm hôm nay.
Đó là:
Chúng ta có thể quá bận tâm làm việc
đến độ quên đi lý do tại sao chúng ta làm
việc. Chúng ta có thể quá bận tâm
đến đời sống đến độ quên
đi mục đích của đời sống. Chúng
ta có thể quá bận tâm theo đuổi
những gì có thể mua được bằng tiền
bạc mà quên đi những gì tiền bạc không thể
mua được.
Đó là một loại sai
lầm mà cô Martha đã vấp phạm trong bài Phúc Âm hôm nay.
Cô quá bận tâm đến việc nấu nướng cho
Chúa Giêsu đến độ cô quên đi lý do tại sao
Chúa đến nhà cô. Người đến
không vì miếng ăn; Người đến vì tình
bạn.
Giả như khi chúng ta còn
nhỏ, sống với cha mẹ và nếu Đức Giêsu
cho biết Người sẽ đến thăm gia
đình, chúng ta biết các bà mẹ sẽ làm gì. Họ sẽ động viên toàn thể nhân
lực trong gia đình từ nhiều ngày trước
để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Họ
sẽ sai con cái đi chợ mua thứ này thứ kia. Nói tóm, họ sẽ hành
động giống như cô Máctha.
Nhưng mẹ chúng ta cũng
giống như cô Maria. Họ luôn dặn dò để
biết chắc là con cái ăn mặc
đàng hoàng tử tế, đến ngồi chung quanh
Đức Giêsu, chú ý đến những gì Người nói.
Mẹ chúng ta sẽ quân bình giữa sự lưu tâm
đến miếng ăn cho Đức
Giêsu và lưu tâm đến tình cảm mà gia đình dành cho
Người.
Đó là những người
mẹ có tài giữ quân bình mọi sự, từ việc
cơm nước trong nhà đến việc giặt
giũ lau chùi. Nhưng các bà mẹ còn
cần đến các người làm cha có khả năng
quân bình mọi sự, từ việc kiếm tiền cho
đời sống vật chất đến việc giáo
dục con cái, nâng cao giá trị tinh thần của
đời sống.
Ngày nay, không may, chúng ta sống trong một
thế giới thật khác biệt.
Thật dễ để
đánh mất sự quân bình trong thế giới ngày nay.
Thật dễ để đánh mất cái
nhìn xa trông rộng. Thật dễ
để xáo trộn những gì là ưu tiên. Thật dễ để đánh mất khả
năng nhận ra những gì cần làm và tại sao chúng ta
làm công việc ấy.
Trong Thế
chiến II, một người lính trẻ trấn đóng
ở hòn đảo Saipan thuộc Nam Thái Bình Dương cho
biết trong thời gian nghỉ ngơi, anh và bạn hữu
đến bơi ở một chỗ vắng vẻ kín
đáo, ngay ở mé hòn đảo. Đó là
một nơi thật đẹp có núi đá bao quanh.
Khi
đến nơi, họ thấy nước thật trong
đến nỗi có thể nhìn thấy cá bơi lội sâu
dưới nước cả 10 feet. Tuy nhiên, sau khi
họ bơi lội chừng một tiếng đồng
hồ, nước trở nên đục ngầu vì cát
bị khuấy động, họ không còn thấy
được dưới đáy dù chỉ cách có một
feet.
Nhưng hôm sau,
khi họ trở lại, cát đã lắng đọng. Nước lại trong trẻo như
trước.
Tâm trí chúng ta cũng như
vũng nước đó. Nó cũng có thể vẩn
đục vì những biến động trong cuộc
sống hằng ngày khiến chúng ta không còn nhìn thấy rõ
ràng. Chúng ta mất khả năng nhìn thấy mọi
sự: quan điểm của chúng ta trở nên mù mờ;
những ưu tiên của chúng ta trở nên hỗn
độn; sự quân bình của chúng ta đã bị
mất.
Khi điều này xảy ra,
điều chúng ta cần thi hành là tạm ngừng và
để nước đục của tâm trí trở nên
trong trẻo lại. Chúng ta cần thi
hành điều mà cô Maria đã làm trong bài Phúc Âm hôm nay. Chúng ta cần ngồi dưới chân Đức
Giêsu trong sự thinh lặng cầu nguyện. Chúng ta cần để Người dạy chúng
ta biết điều gì là quan trọng và điều gì
không đáng kể.
Bài Phúc Âm hôm nay là một lời
mời gọi chúng ta mỗi ngày hãy dừng lại ở
dưới chân Đức Giêsu trong sự cầu
nguyện, cũng như cô Maria đã làm trong Phúc Âm.
Điều này nêu lên một câu
hỏi. Nếu chúng ta quá bận rộn
đến độ mất cả thói quen cầu
nguyện thì sao? Nếu chúng ta không
biết thinh lặng cầu nguyện dưới chân
Đức Giêsu thì sao? Chúng ta có thể
làm gì để biết cách cầu nguyện?
Thật may mắn là có chúng ta có thể thi
hành vài điều gì đó. Và chúng ta có thể
bắt đầu ngay tối nay. Chúng ta có thể áp
dụng phương pháp cầu nguyện đơn
giản đã từng giúp đỡ nhiều người
như chúng ta làm lại thói quen cầu nguyện và biết
được nghệ thuật cầu nguyện.
Mỗi đêm trước khi
đi ngủ, chúng ta cần 3 phút để làm 3
điều.
Trong phút thứ nhất,
chúng ta thinh lặng và nhớ lại những gì xảy ra
trong ngày. Chúng ta nhớ đến các điều
tốt đẹp khiến chúng ta vui sướng, tỉ
như nhận được thư
của người bạn cũ. Sau đó,
chúng ta thành thật nói với Đức Giêsu về
điều đó. Sau cùng, chúng ta cảm tạ
Đức Giêsu vì lá thư ấy.
Trong phút thứ hai, chúng ta
cũng nhớ đến những gì xảy ra trong ngày.
Lần này, chúng ta nhớ đến
điều không tốt, những điều làm chúng ta
hối hận, tỉ như la hét cha mẹ, vợ
chồng hay con cái. Chúng ta nói với
Đức Giêsu về khuyết điểm này và xin
Người tha thứ, chữa lành cho chúng ta.
Sau cùng, trong phút thứ ba,
chúng ta nhìn đến ngày hôm sau, nghĩ đến một
số điều quan trọng phải thi hành, tỉ
như việc nói chuyện ôn hoà với cha mẹ, vợ
chồng hay con cái về một vấn đề đã
xảy ra. Chúng ta nói với Đức Giêsu về
điều đó và xin Người soi sáng, thêm sức
để chúng ta có thể thi hành cách tốt đẹp.
Phương cách cầu nguyện đơn
giản này đã giúp nhiều người lấy lại
thói quen cầu nguyện và học được nghệ
thuật cầu nguyện. Điểm
tuyệt vời của phương cách cầu nguyện
này là không những giúp chúng ta quan hệ đến
đời sống thực tế mà còn giữ liên lạc
với Đức Giêsu.
Lạy Chúa, xin
giúp chúng con đừng quá bận tâm đến đời
sống mà quên đi lý do tại sao Ngài đã ban sự
sống cho chúng con.
Xin giữ chúng
con quá bận tâm đến đời sống mà quên đi
mục đích của nó.
Xin giữ chúng
con đừng quá theo đuổi
những gì mà tiền bạc có thể mua được
rồi quên đi những gì tiền bạc không thể mua
được.
|