Một sự hiện diện thiết yếu – Achille Degeest
(Trích
dẫn từ ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’)
Tĩnh từ ‘tốt hơn’ chỉ một trạng thái trội hơn một trạng thái tốt khác. Có thể nói rằng
phần tốt hơn của Maria không giảm giá trị cái
phần tốt của Martha. Cả hai
bà tiếp đón Đức Kitô, chăm chú săn sóc
Chúa. Martha cư
xử đúng vai chủ nhà
lịch thiệp hiếu khách, nấu ăn
bày bàn rất
cầu kỳ. Đức Giêsu nhã nhặn
vui vẻ, bảo bà chớ
quá bận rộn làm chi. Tuy nhiên bao
giờ cũng vậy, Chúa nhắm xa hơn
cái hiện tại trước mắt. Chúa cho hai chị em cảm
thấy sự quan trọng của chuyến viếng thăm. Điều quan trọng là không nên để
các sự việc (phục vụ, hành động,
…) dầu có giá trị và
cần thiết hết sức, rút cuộc chiếm hết trí khôn, cản
trở hoạt động của trái tim. Theo nghĩa trong Kinh Thánh, trái
tim là
tâm tình hướng về Đức Giêsu, cảm biết Chúa là sự
Tuyệt Đối;
chỉ có Chúa là hằng
hữu, đáng kể, đáng chú ý. Do đó đương nhiên mọi sự phải giảm xuống mức tối thiểu. Khi Chúa đến thăm, Người chú ý đến chúng ta nhiều
hơn là đến cách tiếp đón. Chúa ao ước chúng ta để
ra thời giờ dừng lại tâm sự
với Người,
hơn là bận rộn sửa soạn lễ vật. Cách cư xử nào cũng có
giá trị, cũng có mức
tuyệt hảo.
Bổn phận sửa soạn đãi khách không được
làm giảm bớt sự săn sóc tiếp
đón. Trái lại
không nên vì quá săn
sóc tiếp đón mà lơ
là việc đãi đằng. Người ta thường căn cứ vào truyện
hai bà Martha và Maria để so sánh hành động
với chiêm niệm, điều thiết yếu là mỗi người
phải sinh lợi ân
huệ của Thiên Chúa. Ở đây chúng ta nêu ra
hai điểm:
1) Đức Giêsu đến thăm gia đình Bêtania.
Điều cần
là sự hiện diện thiết yếu của Chúa trong nhà chúng
ta, tức là trong tâm
khảm chúng ta, nơi xuất
phát ý nghĩ và hành động. Giọng văn trong
bài tường thuật, sự thân thiết tự nhiên của Martha, tất cả cho thấy
Đức Giêsu được tiếp đãi như một người bạn thân. Đó là điểm đáng chú ý trong bài Phúc
Âm hôm nay. Nói chung,
trong tâm hồn chúng ta, Chúa phải
cảm thấy dễ chịu như trong Nhà Người.
2) Trong nội bộ Giáo Hội,
chúng ta phải tôn trọng ơn thiên triệu của giới này cũng như
của giới kia.
Có thể là giới
hành động không hiểu được đường
lối tu trì ‘bất hành động’ của giới chiêm niệm, cho nên dễ
đi đến chỗ muốn thưa với Chúa: ‘Lạy Chúa, xin Chúa
xét xem có
nên phối hợp tu sĩ
các đan viện chẳng hạn, đưa họ vào công
cuộc Phúc Âm hoá quá
lớn lao không?’. Chắc chắn Chúa
không trả lời. Nói đúng ra, Chúa trả lời, Chúa bảo không nên quan trọng
hoá những phương thế bề ngoài của hành động. Hiệu
năng công cuộc Phúc Âm hoá phát
xuất từ sự hiện diện tác động của Thiên Chúa, tuỳ
theo cường
độ mạnh yếu, trong hành động cũng như trong kinh nguyện
của chúng ta.
|