Một sự cần thiết
Nhìn vào cuộc
sống, chúng ta phân biệt
hai loại cần thiết, đó là cần thiết tương đối và cần thiết tuyệt đối. Vậy thế nào là cần thiết
tương đối
và thế nào là cần
thiết tuyệt đối?
Cứ
chung mà
nói, ai trong
chúng ta cũng cần đến tiền bạc cũng như cơm ăn áo mặc.
Vì thiếu nó, chúng ta không
thể sống và nếu có
sống, thì cũng sống trong cảnh cùng cực túng thiếu, sống không ra người. Bời đó, ai cũng
chịu khó bươm chải, chạy ngược chạy xuôi, làm lụng vất vả, đổ mồ hôi xôi nước
mắt để tìm tiền kiếm bạc. Cơm áo gạo tiền
là nỗi lo lắng số một của chúng ta. Và trong bất
kỳ phạm vi nào, thì
vấn đề đầu tiên bao giờ cũng
phải là vấn đề tiền đâu.
Một khi tiền
bạc đã rủng rỉnh, người ta lại mơ ước đến quyền hành và thế lực,
nhờ đó mà lên mặt
với đời và để lại trong thời gian một chút danh giá, một
chút tiếng tăm.
Đô đốc Byrd là một nhà thám
hiểm Nam cực, vì không có
đủ tiền, ông đã cho
đăng báo và hứa rằng
nếu ai giúp đỡ ông về phương
diện tiền bạc, thì khi tìm thấy
sông hoặc núi, ông sẽ
lấy tên người ấy mà đặt cho. Tức thì nhiều
người giàu có đã mang
tiền đến giúp vì họ
muốn cho tên tuổi của mình được tồn tại mãi với
thời gian.
Một trường hợp khác, đó là
Carnégie, ông vua thép ở Mỹ. Trong việc làm ăn, đã xảy ra một
sự cạnh tranh giữa ông và Pullman, nhiều lúc đã đi tới chỗ va chạm và
xích mích, thiệt hại cho cả đôi
bên. Ngày kia, Carnégie
đến giặp Pullman và nói:
-
Tôi nghĩ cả hai chúng ta
đều điên khùng. Vậy tôi xin đề
nghị với ông, thay vì
cạnh tranh, chúng ta hãy
hợp tác với nhau.
Nói rồi, Carnégie kể ra những
lợi ích to lớn do sự hợp tác đem
lại. Cuối cùng Pullman chỉ hỏi một câu:
-
Vậy ông tính đặt
tên cho công
ty là gì?
-
Công ty Pullman chứ sao nữa.
Nghe vậy, Pullman đã mỉm cười, bắt tay
và mời Carnégie ở lại dùng cơm tối.
Xem đó, chúng ta thấy đô
đốc Byrd và Carnégie đã đánh trúng vào yếu điểm
của nhiều người, đó là lòng ham mê
danh vọng.
Thế nhưng, tiền bạc và danh vọng
có thực sự là điều
cần thiết tuyệt đối hay không? Chắc chắn là không.
Vì khi phải
đối đầu
với cái chết, chúng ta sẽ chẳng
mang theo
được một
chút gì sang thế giới bên kia:
Vua Ngô ba mươi sáu tấn vàng,
Chết xuống âm phủ, chẳng
mang được gì.
Với
chúng ta thì khác, sự
cần thiết tuyệt đối chính là phần
rỗi linh hồn như lời Chúa đã phán:
-
Được lời lãi cả
thế gian mà mất linh
hồn thì nào có ích
lợi chi.
Tự đời đời, Chúa chẳng cần đến chúng ta. Nếu không có vũ
trụ và loài người, thì Chúa vẫn
là Chúa. Ngài hoàn toàn đầy
đủ và hạnh phúc. Sở dĩ Chúa dựng
nên chúng ta là để
chúng ta được chia sẻ phần hạnh phúc với Ngài. Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta là
phải nhận biết và thờ
phượng Ngài, hầu nhờ đó đạt được phần rỗi cho linh
hồn.
Đúng thế, chúng ta được
sinh ra bên
ngoài là nhờ cha mẹ. Nhưng không cha mẹ nào dám xác
quyết rằng tất cả đều do mình trao ban. Những sự vật rất tầm thường như khí trời, cơm gạo, rau cỏ để
cho chúng ta được sống là do ai, nếu không
phải là do bởi chính Thiên Chúa. Vì thế,
sự cần thiết tuyệt đối đó là nhận biết
và thờ phượng Thiên Chúa. Nếu thiếu sót trong phạm vi này, chúng
ta đã thiếu sót một chuyện rất quan trọng. Vì chỉ có vấn đề này mới thực
sự là cần thiết.
Cavalière là một nữ
tài tử nổi tiếng và gặp nhiều
may mắn. Thế nhưng, theo
lời cô, giữa những lời khen tặng cô vẫn
cảm thấy trống vắng, khiến cho nhiều lần cô muốn đi
tìm cái chết.
Tự đáy lòng, cô luôn
nghe như có tiếng nói:
-
Hỡi Cavalière, có phải
mi được sinh
ra là để
bám lấy những cái phù du giả
tạo đó hay sao?
Một hôm, người ta không thấy
bóng dáng cô ở Paris, kinh thành ánh sáng
nữa. Cô đi tới một miền núi, sống âm thầm và
cầu nguyện trong một nhà dòng. Hai
năm trước khi qua đời, Robert de
Pierre, một nhà báo, tìm đến
nơi cô đang ở. Thấy cuộc sống quá lặng lẽ và quạnh
hưu, nên đã nói:
-
Sống như thế này thì có
chi là sung sướng.
Nhưng cô đã trả
lời:
-
Sung sướng lắm chứ. Sung sướng gấp ngàn lần ở Paris. Vì nhờ đó,
tôi được sống gần Chúa, được sống trong Chúa và được
sống với Chúa. Đó chính
là niềm hạnh phúc tuyệt vời của tôi.
Hãy nhận biết và thờ phượng
Chúa, nhờ đó đạt tới cuộc sống vĩnh cửu, đó là sự cần
thiết tuyệt đối mà mỗi người chúng ta phải
chọn lựa, phải thực hiện giữa cuộc đời đầy huyên náo và bon chen.
|