“Con lo lắng bối rối
nhiều chuyện” –
André Sève
(Trích
dẫn từ ‘Tin Mừng Chúa Nhật’)
Tôi thèm muốn
được ở với
Mácta, người phụ nữ độ lượng, hiếu khách. Hạnh phúc biết bao khi được
tiếp đón Chúa Giêsu! Thế nhưng
hơi thất vọng, Ngài đã rầy chị, một lần nữa Ngài mến Maria hơn.
Mến Maria hơn sao? Chắc chắn rằng Ngài quý mến tấm
lòng tự do hoàn toàn lắng
nghe Ngài của chị. Ngài không khinh
dể Mácta, Ngài khó chịu
do sự ân
cần của chị. Phải hiểu sự lắng nghe và sự ân cần được nói đến ở đây.
Trong khi biết
rằng những lo lắng không ngừng rơi xuống trên chúng ta. Chúa Giêsu không muốn chúng ta để cho những lo lắng ấy chiếm quá nhiều chỗ. Vì như thế
là nghi ngờ
Thiên Chúa, là mỉa mai
kinh “Lạy Cha”, lời kinh của sự không lo lắng, của tấm lòng tự do. Chỉ có một
ước muốn lớn lao
duy nhất: “Xin cho Nước
Cha trị đến!”
và một niềm tin cũng lớn lao không
kém: “Xin cho chúng con hôm
nay lương thực
hàng ngày”. Thánh Têrêxa nói:
“Chỉ cho ngày hôm nay mà
thôi”.
Đúng
như ý tưởng
của Chúa Giêsu: “Đừng băn khoăn chi cho ngày mai,
ngày mai sẽ lo cho ngày mai… Trước
tiên hãy tìm Nước Trời, còn mọi điều khác sẽ ban thêm cho các
ngươi” (Mt. 6, 33-34). Nhưng
chính cái phần cho thêm này làm
chúng ta quá bận lòng,
và Chúa Giêsu
tuyên chiến với những nỗi lo xấu xa này của
chúng ta: “Các ngươi lo ăn gì,
mặc gì… Các ngươi đừng lo phải nói gì trước
toà án… Các
ngươi đừng
để cho những cây gai lo lắng bóp chết Lời Chúa… Các ngươi đừng để cho những lo toan đè nặng
tấm lòng các ngươi…”. Chắc Ngài
đã phải kinh ngạc vì thấy nhiều
người lo lắng
đến thế, mà Ngài thì
Ngài đòi cần phải có tinh thần
hoàn toàn tự do.
Không thể lui tới
với Ngài nếu chúng ta không luôn
luôn chú ý giữ gìn sự
tự do của chúng ta. Để lắng
nghe hoặc để phục vụ Ngài, chúng ta cần
loại bỏ các lo lắng thái quá. Chúng ta đã phá
hoại rất nhiều sự lắng nghe của chúng ta, mọi người
đều dễ dàng nhận ra điều đó.
Chúng ta ít
chú ý đến việc các lo toan xâm nhập
vào sự phục vụ. Sự lo lắng thái quá thì không
tốt, nó có thể làm
hỏng sự ân cần, người
tận tuỵ trở thành hay càu nhàu, nô
lệ cho sự bận rộn của mình và nhanh
chóng ghen tị với những người khác vì “họ
chẳng làm gì cả”. Chúng ta muốn làm cho vui vẻ
thế nhưng lại tạo nên một bầu
khí phản kháng, khó chịu.
Đây là điều
đã xảy đến với Mácta đáng thương. Chị cũng cần
phải có những giây phút đẹp đẽ để lắng nghe và những giây phút cao
cả để phục vụ. Ngày hôm đó chị
đã không biết hài lòng về tất
cả trong sự độ lượng. Chúa Giêsu đến, bữa ăn
ngon phải chuẩn bị, niềm vui được thấy
Maria hạnh phúc.
Ôi Mácta, chị đã bắt đầu một ngày tốt đẹp biết bao! Chị có thể vừa làm vừa
hát. Nhưng chị lo lắng,
nóng lòng và không còn
tấm lòng tự do nữa. Chính sự tự do này là phần tốt
nhất.
|