KHỐN CHO TÔI !
[Niệm khúc Mt 11:21-24; Is 1:15]
Thật là khốn nạn cho tôi Kiêu sa, ngạo mạn, khinh người, tham lam Chê người và trách tha nhân Còn mình thì cứ an nhàn ung dung
Cho rằng mình sống xót thương Trong khi lườm nguýt, lùng bùng chê bôi Dang tay cầu nguyện bao lời Đọc kinh cho lắm nhưng rồi khoe khoang
Đi làm từ thiện khắp vùng Gọi là “những chuyến xót thương” xa, gần Thế nhưng “hàm huyết phún nhân” (*) Làm sao Chúa có thể ban ơn lành?
Bởi tâm bất chính, bất bình Hại người mà chẳng cần hành hạ ai Thật là khốn nạn cho tôi Tưởng mình đạo đức hơn người, khốn thay!
Hôm nay liên đới ngày mai Gương Kho-ra-din, Bết-xai-đa kìa Tôi đây nào có khác chi Giả hình, cố chấp, làm ngơ Ý Trời
Nói và làm chẳng song đôi Đến ngày phán xét, đừng đòi khoan dung!
TRẦM THIÊN THU (*) Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu – Ngậm máu phun người, miệng mình bẩn trước.
|