MIỀN CÔ ĐƠN
[Niệm khúc Mt 10:34-42; Lc 12:51-52]
Ngược đời đệ nhất Giêsu Chỉ nghe nói cũng không vừa lỗ tai Bởi Giêsu quá “ngược đời” Theo Ngài khó lắm, theo rồi mới hay!
Cái kia ngược với cái này Nghĩa là cái dở, cái hay đối đầu Trắng – đen, xanh – đỏ,… ngược nhau Ngược vì không hợp, ai sầu hơn ai?
Ghét nhau vì đúng và sai Nhưng ai cũng bảo: “Tôi đây công bình” Mẹ cha – con cái thân tình Mà còn ghen ghét, coi khinh nhau kìa
Chỉ vì danh Đức Kitô Chê bôi, chỉ trích cho vừa ghét ghen Kẻ thù luôn ở rất gần Đó là chính các thân nhân của mình
Giêsu – Thiên Chúa công bình Đến gây chia rẽ vì tình xót thương Tại sao có chuyện vô thường? Vì không mấy kẻ thích đường thẳng ngay
Nói ra đời sẽ ghét hoài Ghét cho đến chết – ghét ngày, ghét đêm Theo Giêsu hóa “vô duyên” Hỏi ai can đảm vào miền cô đơn?
TRẦM THIÊN THU
|