Hãy đi và làm như
vậy
(Trích
dẫn từ ‘Manna’)
Suy Niệm
Tôi phải làm gì để
được sự
sống đời đời?
Phải
yêu, yêu hết mình, yêu Thiên Chúa
và yêu người
thân cận. Đức Giêsu khen câu trả
lời của người luật sĩ và bảo:
"Hãy làm như vậy và ông sẽ
có sự sống."
Để có sự
sống, cần phải yêu, nghĩa là ra
khỏi mình và trao hiến. Ai không
yêu là huỷ hoại chính mình và
người khác.
Con người được
dựng nên bởi Đấng là Tình Yêu,
được khuôn đúc theo
hình ảnh của Tình Yêu đó, nên
con người hướng
về Tình Yêu như hoa
hướng dương
quay về phía mặt trời.
Con người chỉ thật là mình
khi biết yêu thương. Hãy yêu người thân cận như chính mình. Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu giúp ta tìm thấy
câu trả lời bất ngờ qua dụ ngôn người Samari nhân hậu.
-
Người thân cận của tôi là
mọi người đang cần đến tôi, là người hôm nay tình cờ
tôi gặp trên đường.
-
Người thân cận là người gần tôi vì
tôi đã đến gần người ấy, đã cúi xuống
và phục vụ.
Không phải vì người đó là thân
cận của tôi nên tôi
đến gần mà phục vụ. Nhưng khi tôi đến gần bất cứ ai mà phục
vụ, tôi biến mình thành người thân cận của họ. Chẳng ai là người
xa lạ với tôi, nếu tôi không
tránh họ như hai thầy
Lêvi và tư
tế.
Người thân cận với tôi không chỉ
là người cùng nhà, cùng
nhóm, cùng tôn giáo, cùng
quê hương, cùng lý tưởng.
Người thân cận với tôi không
phải là một ý niệm trừu tượng nhưng là bà
mẹ già gần bên, là người bạn chung
phòng, là người hàng xóm mà tôi
phải chịu đựng, là tất cả những ai đã và đang
làm tôi đau
khổ.
Tất cả đều có thể được tôi yêu thương
và đều có thể trở
nên người thân cận của tôi.
Tình yêu là
một phép mầu, chỉ cần tôi dám
bước tới, xích lại và cúi xuống
là người lạ nên quen,
người xa nên gần, kẻ thù nên
bạn.
Những khoảng cách được lấp đầy, những rào chắn phút chốc sụp đổ.
Nhưng yêu không phải là chuyện
dễ dù con người hôm nay cứ tưởng mình đã biết
yêu.
Lúc nào cũng
có cớ để người ta né tránh
yêu thương. Thầy tư tế
và Lêvi đều
tránh qua một bên mà đi.
Phải
chăng họ sợ bị ô nhơ nếu đụng nhằm xác chết? Phải chăng họ sợ bọn cướp vẫn còn ở đâu đây? Những nỗi sợ
làm người ta bỏ đi.
Chấp nhận là đến gần và cúi
xuống là chấp nhận liều lĩnh và trả giá. Cuộc hành trình bị chậm lại, chương trình phải thay đổi. Tiền bạc, thời giờ, công sức là những
điều phải trao đi. Tất cả chỉ vì chạnh
lòng thương, vì con tim
biết nhói đau trước nỗi khổ của người khác.
Tình yêu thực sự bao giờ
cũng cụ thể: chấp nhận cả tay và người bị dơ bẩn lấm lem, chấp nhận gặp rắc rối, xáo trộn và nguy
hiểm, vì Tình Yêu đòi
hiến trọn con người.
Chúng ta cần
thành thật nhận mình chưa biết yêu, vì yêu
như thế thì vượt quá sức con người. Cần đón lấy nguồn Tình Yêu Thiên
Chúa đổ vào tim ta
(Rm 5,5) để
tim ta trở
nên mênh mông và quảng
đại, để
ta thi hành
được điều
Chúa nói:
"Ông hãy đi và
cũng hãy làm như vậy."
Gợi Ý Chia Sẻ
·
Muốn có sự sống
đời đời,
cần phải yêu, nghĩa là mở ra
trước Thiên Chúa và tha
nhân. Bạn có nghĩ rằng
muốn có sự sống ở đời này, cũng cần phải yêu không? Ai không yêu, người ấy đã chết ngay khi còn sống,
bạn có cảm nghiệm được điều
đó không?
·
Thế giới còn quá nhiều người lây lất, nửa sống nửa chết. Thế giới vẫn cần những người Samari dám ngừng lại và cúi
xuống. Có lần nào trong
đời bạn là người Samari không?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, lúc đầu
chúng con chỉ muốn cầm tay nhau
để làm thành một vòng tròn khép
kín. Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay
nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được
mở rộng đến vô cùng và trái
tim được lớn lên mãi.
Lạy Chúa, chúng con biết rằng cần phải nối vòng tay lớn
xuyên qua các đại dương và lục địa.
vòng tay người nối với người,
vòng tay con người nối với Tạo Hoá.
Chúng con thích Chúa đứng
chung một vòng tròn với
tất cả loài người chúng con, nắm lấy tay
chúng con và đưa chúng con lên cao.
Ước gì việc Chúa
giang tay
trên thập giá giúp chúng
con biết cầm lấy tay nhau
và nhận nhau là anh
em.
|