Tại
trung tâm bão biển – Lm. Mark Link.
Chủ đề: "Sứ vụ của chúng ta
là đem bình an của Đức Kitô đến cho thế
gian"
Trong năm 1980, một tờ báo phát hành
trên toàn quốc có đăng một câu chuyện khác
thường. Một người kia ra
xe của ông đang đậu trước một trung tâm
thương mại lớn. Ngay trên ghế ngồi, có
một mẩu giấy viết:
"Thưa ông/bà;
Tôi đã định ăn cắp
chiếc xe này cho đến khi tôi
chợt nhìn thấy hàng chữ 'Peace-Be-to-You' (Bình
An-Cho-Bạn) dán trên kính xe. Nó làm tôi do dự và suy nghĩ.
Tôi nghĩ nếu tôi ăn cắp chiếc xe này, ông bà
chắc chắn sẽ không có bình an, và ngược lại,
tôi cũng không cảm thấy bình an, vì đây là 'chuyến
ăn hàng' đầu tiên của tôi.Do đó, 'bình an cho
bạn' và cho tôi. Nhớ lái xe cẩn thận
và lần sau đừng quên khóa cửa."
Ký tên: "Người Muốn Ăn Cắp Xe."
Câu
chuyện khác thường đó làm sáng tỏ mệnh
lệnh khác thường của Chúa Giêsu mà Người
đã ban cho các môn đệ trong bài phúc âm hôm nay:
"Vào
bất cứ nhà nào, trước hết các con hãy nói, 'Bình an cho nhà này.' Nếu một
người yêu chuộng bình an sống ở đó, lời
chúc bình an của các con sẽ ở với họ; nếu
không, hãy lấy lại lời chúc bình an."
Áp
dụng điều này vào câu chuyện nói trên, chúng ta
thấy câu "Bình An-Cho-Bạn"
đã nới rộng sự bình an của Đức Kitô
đến cho người muốn ăn cắp xe. Tên
trộm này là người bình an trong tâm
hồn, và bình an của Đức Kitô đã ngự trên
hắn ta.
Điều
đó nêu lên một câu hỏi: Chúng ta muốn nói gì về
"bình an của Đức Kitô"?
Bình an đó được cấu
tạo bởi những gì? Khi Kinh Thánh dùng
chữ bình an, nó có bốn ý nghĩa khác nhau.
-
Thứ nhất, nó được dùng trong ý nghĩa
quân sự--để chỉ về sự thiếu vắng
chiến tranh giữa các quốc gia. Do đó, chúng ta nói,
"Các quốc gia đang sống bình yên."
-
Thứ hai, nó được dùng ý nghĩa cá nhân--để
chỉ về một cảm giác hạnh phúc của con
người. Do đó, chúng ta nói, "Chúng tôi hòa thuận
với nhau."
-
Thứ ba,
Kinh Thánh dùng chữ bình an trong ý nghĩa
tôn giáo--để chỉ về một tương giao
đúng đắn giữa Thiên Chúa và con người. Do
đó, chúng ta nói, "Chúng ta hài hòa với Thiên Chúa."
-
Sau cùng,
Kinh Thánh dùng chữ bình an để chỉ một tình
trạng mà trong đó mọi người trên mặt
đất hài hòa với Thiên Chúa, tha nhân, và với chính mình.
Đây là điều chúng ta muốn nói qua chữ "bình an của Đức Kitô".
Đây
cũng là điều Đức Giêsu muốn nói khi
Người tuyên bố, "Thầy để lại bình an cho các con; chính bình an của Thầy mà
Thầy ban cho các con" (Gioan 14:27). Vị linh mục nhắc lại lời này khi
cử hành Thánh Lễ. Sự bình an này thì
không gì khác hơn là Nước Thiên Chúa được
trị đến trên mặt đất-là vương
quốc mà chúng ta thường cầu xin trong kinh Lạy Cha
khi chúng ta đọc, "Xin cho Nước Cha trị
đến..."
Chính
sự bình an này mà Đức Giêsu đã
truyền cho các môn đệ hãy đem vào thế gian trong
thời ấy. Chính sự bình an này mà
Đức Giêsu truyền cho chúng ta đem vào thế gian
trong thời đại chúng ta.
Chúng
ta sẽ là các khí cụ mà sự bình an
của Đức Kitô sẽ được trải
rộng đến mọi người trong mọi quốc
gia trên thế giới.
Một loại suy sau đây có thể
giúp chúng ta biết ý Chúa muốn chúng ta thi hành điều
này như thế nào.
Khi
gió của cơn bão nhiệt đới lên quá 75 dặm
một giờ, người ta gọi nó là "typhoon"
(bão lớn) khi xảy ra ở Thái Bình Dương, và
gọi là "hurricane" (cuồng phong) khi xảy ra ở
Đại Tây Dương. Để có một ý niệm
thế nào là trận cuồng phong, hãy tưởng
tượng ra đĩa "frisbee" với một
lỗ hổng ở giữa. Bây giờ,
thử tưởng tượng đĩa ấy lớn
dần cho tới khi nó rộng đến 100 dặm và
lỗ hổng ở giữa rộng đến 10 dặm.
Và rồi hãy tưởng tượng cái
đĩa khổng lồ ấy xoay tròn với tốc
độ 100 dặm một giờ. Đó là cơn
cuồng phong hay cơn bão. Phần đáng chú ý của
cơn bão là tâm điểm của nó-cái lỗ hổng
ở giữa đĩa "frisbee".Mặc dù gió lốc
đang gào thét chung quanh tâm bão với tốc độ 100
dặm một giờ,nhưng ở tâm
bão thì lại êm ả. Không có một chút gió lốc.Nếu
bạn đứng trong tâm bão và nhìn lên, bạn sẽ
thấy bầu trời xanh và ánh nắng chói chang.
Tâm bão là một hình ảnh tốt
để nói lên điều Đức Giêsu nhắn nhủ
chúng ta trong Tiệc Thánh Thể, khi chúng ta quy tụ
để chia sẻ bữa tiệc ấy vào mỗi Chúa
Nhật.
Có
biết bao cơn bão chung quanh chúng ta
ở trong thế giới này. Con người
gào thét và lấy của nhau; các nhóm dấy loạn và
cướp bóc; quốc gia này đánh nhau với quốc gia
khác. Tuy nhiên, ở bàn Tiệc Thánh
Thể thì lại êm ả. Chúng ta nhìn lên và thấy bầu
trời xanh cùng ánh nắng chói chang. Chúng
ta đang ở tâm bão. Chúng ta vui hưởng "bình an của Đức Kitô." Đức Giêsu
ban cho chúng ta sự bình an này không phải
để chúng ta ở mãi trong đó, nhưng để
bồi dưỡng trong giây lát. Cũng như
tâm bão chỉ kéo dài chừng một giờ đồng
hồ khi bão đi qua, bữa Tiệc Thánh Thể cũng
chỉ khoảng một giờ. Đức
Giêsu không bao giờ muốn chúng ta ở mãi trong tâm bão.
Người muốn chúng ta đi vào cơn bão. Đức Giêsu muốn từ bàn Tiệc Thánh
Thể, chúng ta tiến bước để trở nên tâm
bão giữa các trận cuồng phong của thế gian.
Người muốn chúng ta chia sẻ sự bình an của Người, mà chúng ta
được cảm nghiệm trong Thánh Lễ, với
toàn thế giới.Người muốn chúng ta trở thành
các khí cụ mà qua đó sự bình an của Đức Kitô
được trải rộng trên toàn thế giới. Và
vì thế Kinh Thánh nói về bốn loại bình an: sự
bình yên giữa các quốc gia, sự hòa thuận giữa
chúng ta, sự hài hòa với Thiên Chúa, và bình an của Đức
Kitô-đó là một tình trạng mà mọi người trên
thế giới hài hòa với Thiên Chúa, tha nhân và chính mình.
Sự bình an sau cùng này, bình an của
Đức Kitô, thì không gì khác hơn là sự trị
đến của Vương Quốc Thiên Chúa. Chính sự
bình an này mà Đức Giêsu đã thể
hiện khi làm người. Chính sự bình an
này mà Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ
phải đem vào thế gian trong thời đại
của họ. Chính sự bình an này mà
Đức Giêsu truyền chúng ta phải đem vào thế
gian trong thời đại chúng ta.
Chính
sự bình an này mà chúng ta cầu xin Chúa
Giêsu tuôn đổ trên chúng ta vào sáng hôm nay:
"Lạy
Chúa, xin giúp con trở nên khí cụ bình an của Chúa,
Để nơi thù hận, con đem đến tình yêu;
nơi xúc phạm, con đem đến tinh thần tha
thứ; nơi nghi kỵ, con đem đến niềm tin;
nơi bất hoà, con đem đến sự hoà hợp;
nơi thất vọng, con đem đến hy vọng;
nơi bóng tối, con đem đến sự sáng; nơi
buồn sầu, con đem đến niềm vui.
Lạy
Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi
người hơn được người ủi an,
tìm hiểu biết người hơn được
người hiểu biết; tìm yêu mến người
hơn được người mến yêu.
Vì
chính khi thứ tha là khi được tha thứ; chính lúc
quên mình là lúc gặp lại bản thân; chính lúc chết
đi là khi vui sống muôn đời."
(Thánh
Phanxicô Assisi)
|