Ra đi loan báo Tin Mừng – An Phong
Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên C
là trình thuật Đức Giêsu gởi các môn đệ lên
đường sứ vụ... Người sai họ
đi như "con chiên ở giữa sói rừng...,
đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép... nhưng
nói bình an cho nhà này" (Lc 10,4).
Người sai họ đi "cứ từng hai
người", vì theo luật Do Thái, chứng từ
hợp pháp phải dựa trên hai hoặc ba nhân chứng
(Đnl 19,15). Trong Giáo hội sơ khai,
"cứ từng hai người" như Phaolô và Banaba
(Cv 13,2), Banaba và Maccô (Cv 15,39), Phaolô và Sila
(Cv 15,40), Timôthê và Sila (Cv 17,4)... đã đi rao giảng Tin
mừng với nhau. "Nếu vào thành nào mà người ta
không tiếp đón các con, thì... hãy phủi bụi
đất lại..." là một lời cảnh giác cho
những ai không đón nhận Tin mừng. Hình
ảnh các môn đệ trở về vui mừng và
"Satan từ trời rơi xuống như luồng
chớp" muốn nói lên việc rao giảng Tin mừng
được thành tựu và các ngài đã thắng
được Satan.
Đức Giêsu đã đưa
ra những điều kiện thiết yếu cho những
ai muốn đi rao giảng Tin mừng "không túi
tiền, không bao bị, giày dép". Họ
phải là những người nghèo khó, khiêm tốn, và
thậm chí yếu đuối, để có khả năng
tin tưởng và bám víu vào Thiên Chúa. Họ
được sai đến những nơi nguy hiểm,
thiếu an toàn, nhưng lại nói lời bình an. Cơn cám
dỗ về tiện nghi vật chất luôn đe dọa
những người đi rao giảng Tin mừng. Cơn
cám dỗ về ngại khó vẫn luôn làm những
người đi rao giảng Tin mừng chùn bước. Như thế, người đi rao giảng Tin
mừng "đừng khoe khoang về điều gì khác,
ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô"
(Gl 6.14).
Hơn thế nữa, "sự bình an của các con sẽ đến trên những
ai đón nhận Tin mừng". Người đi rao
giảng Tin mừng là người có được sự
bình an của Thiên Chúa. Từ đó
đem sự bình an này đến cho
người khác. Đem đến sự bình an
của Thiên Chúa cùng với Nước Thiên Chúa đang
đến gần chính là rao giảng Tin mừng. Mọi
hình thức áp đặt, đe dọa, "rút phép thông
công", những cuộc thánh chiến... sẽ làm tiêu tan
sự bình an. Bình an cho nhà này, cho ngôn ngữ, cho phong tục
tập quán này, cho các truyền thống, các giá trị, các
nghi thức phải là tâm niệm của những
người đi rao giảng Tin mừng. Tin
mừng cần được hội nhập,
được sống trong một nền văn hóa
của một dân tộc cụ thể, cùng với
những phong tục tập quán, truyền thống của
dân tộc đó. Tin mừng chỉ có thể
được đón nhận trong tình yêu và tự do.
Là kitô hữu, nhờ bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng ta là những người rao
giảng Tin mừng cho mọi người chung quanh. Chúng ta
được Thiên Chúa gởi đến để đem
lại bình an cho người khác.
Những người chung quanh chúng ta
sẽ dễ dàng đón nhận sứ điệp của
chúng ta, nếu sứ điệp đó được loan
báo cách vô vị lợi, nhẹ nhàng, trong tinh thần
phục vụ. Chứng từ "cứ từng hai
người" là hình ảnh yêu thương lẫn nhau,
cộng tác với người khác, không ghen tương hay
thành kiến, là một chứng từ mạnh mẽ, có giá
trị làm cho Tin mừng dễ được đón
nhận. Các kitô gữu đầu tiên tại
Antiôkia đã từng gây ấn tượng tốt
đẹp cho cư dân tại đó bằng nếp
sống đoàn kết yêu thương nhau, khiến cư
dân tại đó đã phải thốt lên "Kìa xem họ
yêu thương nhau biết bao". Vào thời bách
hại đạo tại Việt Nam,
cha ông chúng ta đã được những người
chung quanh gọi là "những người theo
đạo yêu nhau". Những chứng
từ như thế có sức thuyết phục mạnh
mẽ hơn là "văn hay chữ tốt".
Khi phải đối diện với
những bất an toàn của cuộc
sống, chứng từ lòng tin tưởng vào sự quan
phòng của Thiên Chúa cũng là một lời rao giảng
tốt đẹp.
Phải chăng chúng ta đang
rao giảng Tin mừng của Đức Giêsu bằng chính
đời sống yêu thương và phục vụ của
mình?
Lạy Chúa,
ngày nay trên thế giới
còn nhiều người chưa
đón nhận Tin mừng.
Chúng con xin Chúa
gởi đến
những người rao giảng Tin
mừng
đầy lòng yêu thương, nhiệt tâm
tông đồ.
Xin cho chúng con
trở nên những chứng nhân Tin mừng
bằng đời sống của mình.
|