THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG
(CN XV TN/C – Lc 10:25-37)
Chúa ơi, con phải làm gì Để con được sống nơi Quê Nước Trời? Chư huynh, chư đệ là ai Mà con lại phải cả đời yêu thương?
Có một người trên đường đi bị cướp Chúng đánh đòn rồi bỏ đi mất tiêu Để người này quằn quại trong nỗi đau Thân đơn độc mà sống dở, chết dở
Một tư tế tình cờ đi qua đó Thấy nạn nhân khốn khổ giữa mê man Là tư tế mà lại quá nhẫn tâm Đành làm ngơ, mặc nạn nhân nằm đó
Tiếp theo sau có thầy Lêvi nữa Thấy nạn nhân cũng ngoảnh mặt, bỏ đi Thản nhiên bước như chẳng có chuyện gì Ôi cái “mác” là những-người-của-Chúa!
Nhưng lạ thay người ngoại đạo qua đó Dừng xe lại và vội vã ghé vào Lòng trắc ẩn dâng cao và dạt dào Băng vết thương, đưa nạn nhân vào viện
Tình huynh đệ là thế, thật đơn giản Dẫu người dưng nhưng họ ở cận kề Gặp đau khổ, họ rất cần chúng ta Giúp thực tế chứ không nói bằng miệng
Biết bao người hằng ngày vai trĩu nặng Nỗi tân toan chật chội cả tháng ngày Thiếu nụ cười vì mang kiếp đọa đày Sao đành lòng làm ngơ mà vui sống?
Tim chai lì không thể nào rung động Lệnh Chúa truyền nghe cho biết vậy thôi Cớ bận rộn với biết bao chuyện đời Đâu có rảnh vác tù và hàng tổng!
Mỗi cuộc đời đều có một cách sống Chuyện yêu thương, bác ái chẳng riêng ai Tuân lệnh Chúa phải từng phút, từng giây Đâu thể nào mà cân, đo, đong, đếm!
Lạy Thiên Chúa chí minh và chí thiện Xin cho con biết sống lòng xót thương Mở đôi tay và mở cả tấm lòng Không nói suông mà thực hành thực tế
TRẦM THIÊN THU
|