Bình an của
Chúa.
Ngày kia có một
người đậu
xe bên lề
đường, rồi
vào trong một cửa hàng để mua sắm mấy
thứ cần thiết, khi quay trở ra thì
thấy trên ghế ngồi có một mẩu
giấy với hàng chữ: Thưa ông, tôi đã tính
ăn cắp chiếc xe hơi này, nhưng
tình cờ đọc thấy lời cầu phúc “Bình an cho
quý bạn”, được dán trên tấm kính. Lời cầu chúc
này khiến tôi dừng lại và suy
nghĩ. Tôi tin chắc nếu tôi ăn cắp
chiếc xe
này, thì hẳn ông sẽ
không còn được bình an và chính tôi
cũng vậy. Vì đây là lần
đầu tiên tôi ra nghề.
Tôi cũng cầu chúc bình an cho
ông và cho
cả tôi nữa.
Câu chuyện ngộ nghĩnh trên đây khiến chúng ta nhớ
tới lời Chúa qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay: Khi vào
bất cứ nhà nào, trước
tiên các con hãy nói: Bình
an cho nhà
này. Nếu ở đó có
người yêu chuộng sự bình an, thì sự
bình an sẽ ở lại trên người ấy, bằng không sự bình an sẽ trở lại với các con.
Áp dụng lời phán dạy này và câu
chuyện trên, chúng ta thấy
rằng: Tấm bảng gắn trên kính xe đã đem lại sự bình an của Đức Kitô cho kẻ
đang dự tính ăn cắp
xe. Kẻ ăn trộm
này là người
yêu chuộng sự bình an của Đức Kitô, nên sự
bình an đã ở lại trên anh ta. Vậy
đâu là sự bình an
của Đức Kitô?
Kinh Thánh thường dùng danh từ
bình an với
bốn ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, trên bình diện quân sự thì
bình an ám chỉ một tình trạng không có chiến
tranh giữa các dân tộc.
Ý nghĩa thứ
hai trên bình diện cá nhân, thì
bình an ám chỉ tình trạng yên ổn của từng người.
Ý nghĩa thứ ba trên bình diện tôn giáo, thì
bình an là
mối liên hệ tình nghĩa
tốt đẹp giữa Thiên Chúa và chúng
ta. Cuối cùng, bình an còn được
Kinh Thánh dùng để nói lên tình
trạng trong đó mọi người trên mặt đất sống hoà thuận với Chúa, với người khác và với chính
bản thân.
Đây
là sự bình an mà
Chúa nói đến khi Ngài tuyên bố:
Ta để lại sự bình an cho các con, Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Đây cũng chính là sự bình
an mà các
thiên thần đã cầu chúc trong đêm
Giáng sinh: vinh danh Thiên
Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Sự bình an
này chẳng la gì khác ngoài
việc thực thi Nước Chúa trên trần
gian. Để thực hiện sự bình an
này, Đức Kitô đã xuống
thế làm người để hoà giải con người với Thiên Chúa cũng
như hoà giải con người với nhau. Bởi vì sự
bình an đích
thực phải là kết quả của sự hoà giải.
Như
thế, để có được sự bình an
của Chúa, chúng ta cũng
phải sống tinh thần hoà giải. Có được sự bình an
trong tâm hồn mà thôi
chưa đủ, Đức Kitô còn muốn chúng ta mang
sự bình an này đến cho những người chung quanh chúng ta.
Chính vì thế mà chúng
ta hãy cầu
nguyện như lời kinh của thánh Phanxicô Assie: Lạy Chúa, xin hãy biến
con thành khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán
thù, đem thứ tha vào
nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi
tranh chấp, đem chân lý
vào chốn lỗi lầm. Bởi vì như
lời Chúa đã phán: Phúc
cho ai xây
dựng hoà bình vì họ
sẽ được
gọi là con Thiên Chúa.
|