Theo Chúa
Chúa Giêsu biết rằng thời gian mình bị cất
khỏi thế gian này đã
gần đến, đó chính là
thời gian Ngài chịu đau khổ để thực hiện công cuộc cứu độ…
Chính vì thế mà Ngài
đã đi lên Giêrusalem, để thực hiện cuộc hành trình này,
Ngài đã sai các môn
đệ, là những sứ giả của Ngài đi trước,
để chuẩn bị nơi ăn chốn ở tại những nơi mà Ngài
sẽ đi ngang qua. Cuộc hành trình sẽ phải đi ngang qua xứ Samaria. Người Do Thái thì khinh
bỉ dân Samaria vì coi họ
chỉ là những kẻ lai căng, bỏ mất truyền thống của cha ông, chạy theo
những thứ tôn giáo nhảm
nhí khi tiếp
xúc với dân ngoại.
Còn những người Samaria lại nhìn dân Do Thái với
một cặp mắt thù hận,
nhất là những người hành hương về Giêrusalem. Bởi vì đối với họ phải thờ kính Thiên Chúa
tại Sichem, chứ không phải tại Giêrusalem.
Chính vì mối thù nghịch sâu xa và
lâu đời này mà họ
đã tỏ ra thờ ơ lãnh đạm cũng như đã không tiếp
đón các môn đệ và cả chính
Chúa Giêsu. Thái độ này đã làm cho
Gioan và Giacôbê tức tối, đến nỗi muốn sai cả lửa
trời xuống thiêu rụi họ. Phải chăng sự
hiền lành của Phúc âm đã không
đem lại kết quả mong muốn? Thế nhưng Chúa Giêsu đã trách
cứ các ông thiếu tinh thần bác ái.
Bài học Chúa muốn nhắn gửi các ông cũng
như nhắn gửi mỗi người chúng ta, đó là
đừng vội nóng giận, nhưng hãy cư xử một cách nhân từ, kiên nhẫn và yêu thương,
bởi vì giận quá mất khôn, hãy lấy tình
thương mà xóa bỏ hận
thù, nếu như chúng ta muốn cảm
hóa và dẫn
đưa họ về cùng Chúa,
bởi vì mật ngọt thì chết ruồi, chúng ta có thể
giết được
nhiều ruồi bằng một giọt mật hơn là bằng
cả một thùng dấm chua.
Tiếp tục cuộc
hành trình lên Giêrusalem, chúng ta thấy
Chúa Giêsu đã đối thoại với ba người.
Với người
thứ nhất, Chúa Giêsu cho
biết theo Ngài thì phải
long đong vất vả, bởi vì Ngài không
có nhà cửa,
không có cơ sở và không có
một chốn để gối đầu, để ngả lưng. Như thế Chúa muốn nói, để trở thành môn đệ của Ngài, thì phải từ bỏ bản thân, từ bỏ tiền bạc vật chất, nghĩa là phải
từ bỏ mọi sự.
Với người
thứ hai muốn theo
Chúa nhưng lại muốn về từ giã những người thân yêu, nhưng Chúa Giêsu đã
trả lời: Phải dứt khoát lập trường, phải ra đi ngay
lập tức, không chần chừ, không lưỡng lự. Bởi vì ai
đã tra tay vào cày mà còn
quay lại đằng
sau thì không
xứng đáng với nước trời.
Sau cùng đối với người thứ ba, Chúa Giêsu lên tiếng
gọi: Hãy theo Ta. Thế
nhưng trước
lời yêu cầu rất tự nhiên và rất chính
đáng của anh đó là
lo chôn cất cho người cha mới qua đời, Chúa Giêsu đã
trả lời: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết,
còn ngươi hãy đi rao
giảng nước
Thiên Chúa.
Như thế, qua những
câu trả lời của Chúa Giêsu chúng
ta thấy như có vẻ
cứng cỏi, nghiêm khắc và đi ngược
lại với những thói quen của chúng ta. Thế nhưng đó lại là sự
thật, đó lại là sự
đòi hỏi của Chúa.
Đứng trước lời
mời gọi của Ngài, chúng ta phải
mau mắn đáp trả không chần chừ, không so đo tính toán. Phục vụ Chúa, đó phải là nỗi ưu
tư số một, còn ngoài ra, tất
cả chỉ là phụ thuộc,
chỉ là thứ yếu mà thôi.
|