Phát quang lộ trình lên thiên
đàng.
(Trích trong ‘Mở
Ra Những Kho Tàng’ - Charles E. Miller)
Trước khi đường siêu tốc có thể
xây dựng, toàn thể những công nhân phải làm sạch con đường. Đôi khi những cây cối phải
được cắt
bỏ, những hòn đá phải
được di chuyển đi và những ngọn đồi phải được
san cho bằng. Bất cứ những cái gì cản trở
trên con đường
xa lộ đều phải được chuyển
đi.
Chúa Giêsu có một
điều gì giống như thế, khi Ngài mời gọi mọi người trở nên môn đệ
của Ngài. Ngài trông đợi
họ chuyển đi tất cả những gì cản trở
trong cuộc sống của họ trên con đường theo
Người. Lời
tuyên bố khó hiểu của Ngài: “Hãy để cho kẻ chết
chôn kẻ chết”. Không có nghĩa là Ngài chống
đối việc chôn cất những người thân yêu của
chúng ta. Một ý nghĩa khi Ngài tuyên
bố, có nghĩa là những
ai loại bỏ Người thì cũng giống
như những người chết kể từ khi họ loại
trừ Chúa của sự sống, nhưng đó cũng là cách mà
Chúa Giêsu nói, là chúng
ta phải quyết định không có gì
quan trọng hơn việc trung thành với
Người.
Bài đọc đầu tiên của ngày hôm nay miêu tả
một thời kỳ của Cựu Ước, qua đó một con người đã phải làm một quyết định. Cái áo choàng của Êlia là một biểu
hiệu chức vụ tiên tri của người.
Khi ông khoác nó
lên cho Êlisa,
ngài muốn mời gọi Êlisa kế tục ông như
là một tiên tri trong Israel. Êlisa có
vẻ do dự mất một lúc. Ông ấy đã
nghĩ về cha mẹ của mình. Ông ta đã làm gì? Sự tự do đã cho phép
ông làm một
quyết định
riêng cho chính mình. Một
quyết định
mạnh mẽ đã bùng cháy
bên trong trái tim
ông. Ông đã giết
bò, chẻ cày ra làm
củi để nướng bò. Điều đó có nghĩa
là ông đã
từ bỏ những gì có ý nghĩa cho đời sống của ông. Ông đã gặp mọi người để từ biệt họ, bỏ mọi sự để đi theo
Êlia. Chúng ta phải nói rằng ông đã thiêu
cháy cái cầu đằng sau mình.
Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta làm cùng
một công việc như thế để đi theo
Người cách cởi mở. Tại phép rửa Ngài đã đặt
một áo trắng trên chúng ta. Đó là một biểu
tượng có nghĩa chúng ta là một
dân mới với một đời sống mới, một đời sống của sự tự do thật. Chúa Giêsu muốn
tất cả chúng ta phải
giải phóng tất cả những chướng ngại để làm viên mãn
ơn gọi làm môn đệ
của chúng ta nhưng sự
tự do là một thực tại phức tạp. Chúng ta sống trong
một xã hội tự do nhưng những ngày này chúng
ta làm chứng
phải chịu đựng sự lạm dụng tự do, xã hội chúng ta đã thần
thánh hóa câu, sự”tự do chọn lựa”, điều đó có đúng không
khi chọn lựa phá thai, tước đoạt quyền được sống của kẻ khác. Thật sự một
thượng nghị
sĩ Hoa Kỳ ngày xưa
đã tuyên bố như giáo điều; “Sự tự do chọn lựa là nền tảng
nhất của con người”. Ông ta sai –một cái sai chết
người. Ý kiến
của ông ta về sự
tự do thì không phải những gì Chúa Giêsu đã
dự định cho chúng ta.
Loại tự
do mà Chúa Giêsu đã trao
ban cho chúng ta là vì
tình yêu. Chúa Giêsu không cưỡng
bách chúng ta làm môn
đệ của Người, dâng hiến cho Người, để yêu mến Người
trên hết mọi sự và trên hết
mọi người.
Ngài ban cho chúng ta sự
tự do để chọn lựa bởi vì tình
yêu mà bị
cưỡng bách thì không phải
là tình yêu
nữa.
Trung thành với những ý tưởng của Chúa Giêsu là
Thánh Phaolô, đấng đã dạy chúng ta rằng;”Chúng ta đã được
kêu gọi để sống trong sự tự do nhưng không phải sự tự do để tháo thứ cho xác
thịt”. Sự tự do tháo thứ này thật
sự là một nô lệ.
Nếu chúng ta nghiện rượu, chúng ta sống tình
dục không hợp pháp, chúng ta tham
lam hoặc giận dữ, thì chúng
ta không tự do. Những vấn đề
nhu cầu không bị chôn vùi đâu.
Khi chúng ta cho phép
môt thói quen lớn lên, một tính kiêu ngạo
hoặc một tính ích kỷ
điều khiển
chúng ta, chúng ta đang
lạm dụng sự tự do của chúng ta. Tội lỗi
là một thứ nô lệ
và đối đầu với tự do.
Trong lời tuyên xưng Thánh Thể của chúng ta, chúng ta
nhận biết rằng Chúa Giêsu đã trả
một giá đắt cho sự tự do của chúng ta: “Lạy Chúa, bằng Thánh Giá và sự
Phục Sinh của Người, Ngài đã thiết
lập sự tự do cho chúng ta”. Chúa Giêsu đã
giải thoát chúng ta khỏi
tội lỗi, để với ý chí tự do chúng ta có
thể yêu mến Người một cách cởi mở.
|