Hãy theo Tôi
(Suy niệm của Lm. Luy Gonzaga Đặng
Quang Tiến)
Đoạn 9:51-62 khởi đầu phần
thứ hai của Tin Mừng Luca.
Trước đây, Chúa Giêsu
chữa lành và rao giảng tại Galilêa. Người
đã tỏ mình ra như là Đấng Cứu Thế,
Đấng Kitô (9:18-24), Con Thiên Chúa.
Bây giờ, Người làm cuộc hành trình
lên Giêrusalem, để thực hiện cuộc thương
khó do vai trò cứu thế của Người đòi
hỏi.
Hành trình nầy bao gồm 10
chương (9:51-19:27).
Ở câu 19:27-28, Luca ghi nhận là Chúa Giêsu
đã đến Bêthphagê và Bêthania, cạnh núi Cây Dầu.
Từ đó Nguời sai hai trong số các môn đệ
đi đem về cho Người con lừa con, để
Người vào thành Giêsuralem và thi hành sứ vụ cuối
cùng của Người trong thành nầy (19:28-31:38).
Hành trình lên Giêrusalem có thể
chia làm ba giai đoạn, dựa trên ghi nhận
“Người lên Giêrusalem” (9:51-13:21; 13:22-17:10; 17:11-19:27).
Trong phần đầu của
giai đoạn một, Luca nói đến việc tuyển
chọn và sai đi các môn đệ (9:51-10:24).
Đoạn 9:51-62 gồm hai đoạn
kế tiếp nhau: - Câu chuyện khi đi ngang qua làng
Samaritanô (9:51-56); - Những
đòi hỏi nơi người theo Chúa
(9:57-62).
Chúa Giêsu đã ở Galilêa để chữa
bệnh và giảng dạy (x. 9:10b). Giai
đoạn nầy đã hoàn tất. Sứ vụ
của Người chuyển sang hướng khác là lên
Giêrusalem (9:51-56).
Để đánh dấu việc khởi
đầu nầy, Luca dùng cách nói trọng thể: “khi
đã đến ngày” (x. Cv 2:1),
“hướng mặt đi lên Giêrusalem”. Động từ
“đi lên” và “mặt Người” (cc. 51-53) được
dùng kết hợp với nhau cho thấy hành vi
có tính cách quyết liệt và nhắm đạt đến
đích. Anal#mpsis “đưa lên” vừa có
nghĩa là “lên trời”, vừa là “ra đi”. Trong Kinh Thánh chữ nầy chỉ xuất
hiện duy nhất ở đây. “Ngày
của Chúa được đưa lên” có nghĩa không
chỉ là ngày Người sẽ chịu chết trên thánh
giá, mà còn là ngày Người được chỗi dậy
và lên trời. Tất cả những
sự việc nầy sẽ xảy ra cách liên kết
với nhau.
Để đi lên Giêrusalem,
họ phải đi ngang qua Samaria (9:51;
x. Mt 19:1-2; Mc 10:1).
Chỉ Luca ghi lại sự kiện xảy
ra tại một làng nào đó ở Samaria:
sự không hiếu khách và phản ứng của hai môn
đệ Gioan và Giacôbê.
Có nhiều lý do để đặt chú tâm
vào hai môn đệ hơn là sự không hiếu khách: 1- câu
chuyện nầy nằm trong văn mạch liên quan
đến việc tuyển chọn và sai các môn đệ
đi. Ngay sau đoạn nầy là những
đòi hỏi dứt khoát nơi người môn đệ.
Câu chuyện một người nào đó nhân
danh Chúa Giêsu của họ mà trừ quỷ (x. 9:49-50) và câu chuyện nầy
muốn nêu lên phần nào cá tính và khuyết điểm
của họ, cũng như những người sẽ
đến đi theo Chúa (x. 9:57-62). 2- Chúa Giêsu
sẽ dùng những cơ hội nầy mà chỉ dạy và
đòi hỏi họ thay đổi. 3- “Samaria”
xuất hiện 2 lần trong tin mừng Luca với cái nhìn
tích cực: hình ảnh người Samaritanô nhận hậu
(10:33), người phong cùi
biết ơn (17:16). Do
đó, có thể nói Luca dùng sự kiện nầy như là
khung cảnh mở đầu cho hành trình, và cũng là
cơ hội cho việc bộc lộ cá tính của các môn
đệ của Người. Người
Samaria không hiếu khách vì họ biết mục đích hành
trình của Chúa Giêsu (9:52).
Liên kết với đoạn
trước, đoạn nầy cũng nằm trong bối
cảnh Chúa Giêsu “trên đường đi” lên Giêrusalem
(c.57a).
“Trên đường đi”
diễn tả cách tượng hình sự vận chuyển
không ngừng tiến về phía trước. Hình ảnh nấy gắn liền với chủ
đề “đi theo” của cả đoạn nầy (cc.
57.59.61). Đoạn nầy gồm ba
cuộc gặp gỡ và đối thoại (9:57-62);
trong khi Matthêô chỉ ghi lại hai (x. Mt 8:18-21).
Chương 9 nầy nói nhiều lần
nhất đến việc “đi theo” Chúa: dân chúng (9:11), những ai muốn (9:23), người không theo Chúa mà trừ quỷ (9:49), và ba người trong đoạn
nầy (9:57.59.61). Hầu hết việc
“đi theo” Chúa đều đặt ra những
điều kiện và đòi hỏi. Đòi hỏi
“vác thánh giá” (9:23) là đòi
hỏi tổng quát và căn bản nhất. Ba đòi
hỏi tiếp theo là cụ thể tùy
theo từng cá nhân.
Trong cuộc đối thoại
với người thứ nhất (9:57-58),
Chúa Giêsu nói rõ là Người không có một chỗ ở nào
cả. Hình ảnh cái hang của con cáo và tổ ấm
của con chim, và nơi tựa đầu, chỉ một
nơi cư ngụ. Nơi cư ngụ là đòi hỏi
căn bản nhất không chỉ của con người,
mà cả muôn loài trên mặt đất. Ai
cũng lo lắng cho chuyện nầy trước tiên.
Có được nó, chính là sự an toàn
(x. 16:9). Cụm từ “Người Con của
Nhân Loại” trong bối cảnh “đi lên Giêrusalem” ám
chỉ đến cuộc thương khó. Người “không có nơi tựa đầu”, vì
phải đi cho đến khi hoàn tất sứ mạng.
Như thế, đi theo Người
“trên đường” là tiến về phía trước vì
sự cấp bách của sứ mạng, và bỏ lui
đằng sau mọi sự an toàn. Chúa Giêsu sẽ chỉ
dạy cho các môn đệ thái độ không dính bén khi vào
nhà nào đó khi họ được sai đi: ở
lại, ăn uống hay ra đi
khỏi nhà đó (x. 10:1-12). Sứ mạng là
quan trọng, chứ không phải nơi cư ngụ.
Chúa Giêsu là nơi cư ngụ và sự an
toàn của người môn đệ.
Cuộc đối thoại thứ hai gồm
một lời mời gọi (c. 59a), một lời yêu
cầu bị từ chối (cc. 59b-60a), và một lời
sai đi (9:60b). So với Matthêô, Luca thêm câu “ra
đi rao giảng Nước Thiên Chúa” (c. 60b), tạo nên
sự song song với lời yêu cầu “ra đi chôn cất
cha tôi”. Luca dùng đại danh xưng “tôi”(c. 59) và “anh”
(c. 60) để nhấn mạnh là cả hai lời yêu
cầu của người nầy lẫn lời sai đi
của Chúa Giêsu đều quan trọng, mạnh mẽ và
cấp bách; và người nầy phải chọn lựa.
Chữ “trước” không chỉ có nghĩa về thời
gian, mà còn có nghĩa “ưu tiên”, “trước mọi sự”,
nhất là khi chữ nầy được dùng với
“Nước Thiên Chúa” (x. Mt 6:33). Như thế, có thể
hiểu là người nầy đặt tương quan
gia đình ưu tiên hơn lời mời gọi của
Chúa, “Hãy theo tôi” (c. 59).
Cần khẳng định là
lời từ chối của Chúa Giêsu không nghịch với
lề luật dạy thảo kính cha mẻ, nhất là
đối với người chết (x. Tobia 1:17; 4:3; 6:15; Sirach 7:33; 22:11-12; 38:16-23).
Không thể hiểu câu Chúa nói theo
nghĩa đen, vì người chết không thể đi
chôn kẻ khác. Khi nói với các môn đệ về sự
chọn lựa tương quan giữa Chúa Giêsu và gia
đình, Chúa Giêsu thường dùng cách nói phóng đại “Ai
đến cùng Tôi mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị
em và cả sự sống đời nầy, không thể là
môn đệ của Tôi” (14:26). Điều
nầy chỉ có nghĩa là phải yêu mến Người
hơn tất cả (x. Ez 24:15-24).
Cũng phải được
hiểu tương tự như thế trong trường
hợp nầy. Ra đi rao giảng
Nước Thiên Chúa (x. 8:1; 9:2.11; 10:9) thì ưu tiên hơn ra
đi chôn cất người chết, dù đó là cha mình.
Kết cấu của cuộc
đối thoại thứ ba tương tự
như cuộc đối thoại trước (9:60-61).
Ở đây Luca đề cập đến
tương quan gia đình rộng hơn, không chỉ là
với “nơi cư ngụ” (c. 58), “cha” (c. 59), mà
“những người trong nhà” (c. 61).
Apotassomai có nghĩa là “giã từ”, và
“bỏ đi”. Như người
trước, người nầy đặt những
tương quan nầy “trước” tương quan
với “Nước Thiên Chúa”. Hậu
cảnh của câu trả lời của Chúa Giêsu là câu
chuyện Êlisêô đang cày với 12 đôi bò (1V 19:20).
Ý nghĩa chính của lời khôn ngoan nầy:
“Đã tra tay vào cày” là đã khởi đầu việc cày.
“Nhìn lại đàng sau” theo nghĩa
đen là nhìn những luống đất đã cày. Động từ “nhìn” ở thể phân từ
hiện tại chỉ hành động đang diễn ra.
Vì “đang nhìn” đàng sau, thì không thể
tiến lên phía trước và cày ngay hàng thẳng lối.
Do đó, chính việc “đang nhìn lui đàng sau” nầy
cản trở cho mục đích của việc đi theo Chúa là loan báo Nước Trời.
Euthetos, có nghĩa là “hữu
dụng”, “thích hợp” như hình ảnh hạt muối (x.
14:35). Vậy, người không đặt ưu
tiên cho việc đi theo Chúa thì không thích
hợp cho việc rao giảng Nước Trời.
Tâm điểm của
đoạn nầy là đặt ưu tiên tương quan
của người môn đệ với Chúa Giêsu trên
mọi sự.
|