Từ bỏ chính mình – Lm Ignatiô Trần Ngà
Một vị
linh sư Ấn-độ đang ngồi tịnh niệm
bên bờ sông thì có một thanh niên ăn
mặc bảnh bao đến xin làm đệ tử. Anh ta rón rén đến gần bên và đặt
dưới chân vị linh sư hai viên ngọc quý như
một lễ vật nhập môn. Vị linh sư
mở mắt, thấy hai viên ngọc long lanh dưới
chân mình, chẳng nói một lời, cầm lấy một
viên ném thẳng xuống sông.
Hết sức
ngỡ ngàng và tiếc nuối, chàng thanh niên vội nhảy
xuống sông và lặn xuống tận đáy cố tìm cho
bằng được viên ngọc quý giá. Thế nhưng,
dù chàng phải hì hụp suốt ngày ngoi lên lặn xuống
để tìm kiếm, viên ngọc vẫn biệt tăm.
Chiều
đến, với vẻ mặt thất vọng, chàng
đến gặp vị linh sư để xin ngài chỉ
đích xác chỗ ngọc rơi xuống nước
để tìm cho nhanh.
Bấy giờ
vị linh sư cầm lấy viên ngọc thứ hai, ném nó
xuống sông và nói: “Ta đã ném nó vào chỗ nầy nầy. Anh hãy lặn xuống mà tìm kiếm.”
Bấy
giờ chàng thanh niên bỗng giác ngộ. Anh chợt hiểu ra rằng bài
học vỡ lòng mà vị linh sư dạy là nếu anh
muốn trở thành môn đệ của ngài thì điều
kiện tiên quyết là phải sẵn sàng từ bỏ
mọi sự của mình. (Phỏng theo
Cha Anthony de Mello)
Qua trích đoạn Tin Mừng
thánh Lu-ca được đọc hôm nay, Chúa Giêsu cũng
đưa ra một lời khuyên tương tự.
Người nói: “Ai muốn theo tôi,
phải từ bỏ chính mình.” (Luca 9, 23)
Chúa Giêsu không chỉ kêu mời ta từ
bỏ những gì mình có, nhưng là từ bỏ chính
bản thân ta, vì nếu chỉ từ bỏ mọi thứ
ta có mà không từ bỏ “thằng-tôi” tham lam của mình, thì
chính “thằng-tôi” nầy sẽ lấy lại tất
cả những gì nó đã vứt bỏ đi.
Tại
sao cần phải từ bỏ chính mình?
“Thằng-tôi / cái-tôi” kiêu hãnh và
nhiều tham vọng nơi mỗi người là nguồn
gốc gây ra đủ mọi thứ tội. “Bảy mối tội đầu” (bảy tội
gốc làm phát sinh những tội lỗi khác) luôn hiện
diện trong bản thân chúng ta và xô đẩy chúng ta
xuống vũng lầy tội lỗi. Kiểm
điểm lại, chúng ta thấy trong bản thân mình
thường có những “thằng-tôi / cái-tôi” nổi
cộm sau đây:
1. “Tôi-kiêu-ngạo”
Tên nầy đứng
đầu trong danh sách bảy mối tội đầu.
Tên nầy vênh vang tự đắc, tự
đặt mình cao cả hơn người khác và không
muốn cho người khác hơn mình nên đâm ra ghen
tị, oán ghét những ai nổi trội hơn.
2. “Tôi-tham-lam-ích-kỷ”
Tên nầy chỉ biết
nghĩ đến mình và tỏ ra vô cảm, thờ ơ
trước những nỗi đau thương khốn
khổ của người khác. Tên nầy chỉ
biết thu vén lợi lộc cho mình mà
không màng gì đến quyền lợi của tha nhân.
3. “Tôi-tà-dâm” đứng hàng thứ ba trong danh
sách bảy mối tội đầu. Tên nầy là nguyên nhân
của biết bao vụ ngoại tình, loạn luân, phá thai, mua bán dâm và rất nhiều tệ nạn
khác.
4. “Tôi-lạc-thú” đứng hàng thứ năm
trong danh sách bảy mối tội đầu. Tên nầy xui
khiến người ta mê đắm ma túy, rượu bia,
mê say bài bạc… làm suy đồi phẩm chất, làm tan
cửa nát nhà, phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm hỏng
cuộc đời của mình và của những người
liên hệ.
Những “thằng tôi” hư hèn đó đang
ngự trị trong lòng ta, đang chỉ huy, lèo lái bản
thân ta - như người ta điều khiển con
rối - và xô đẩy bao người vào thảm họa.
Làm sao thoát
khỏi sự chế ngự, xô đẩy, lôi kéo của
chúng?
Chúa Giêsu đưa ra một giải pháp, gói
gọn trong cụm từ: “Hãy từ bỏ chính mình.”
Người lên tiếng kêu gọi mọi người: “Ai
muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình” (Luca 9,23)
Khi kêu gọi mọi
người từ bỏ chính mình, Chúa Giêsu muốn chúng ta
kiên quyết triệt hạ những “thằng tôi / cái-tôi” mắc
dịch nầy, không để chúng điều khiển,
lèo lái, chỉ huy cuộc đời ta nữa.
Chúa Giêsu từ
bỏ chính mình
Trước khi kêu gọi
mọi người từ bỏ chính mình, Chúa Giêsu đã
từ bỏ mình trước.
Người là Thiên Chúa cao sang quyền phép,
nhưng đã huỷ mình đi để trở thành một
trẻ sơ sinh yếu đuối nằm trong chuồng
bò.
Nguời là Chúa Tể trời
đất, nhưng đã tự hủy và trở nên nghèo
thiếu không ai bằng. “Con chồn có hang, chim
trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ
tựa đầu” (Lc 19,58)
Người là Thiên Chúa hùng mạnh nhưng
đã hạ mình, trở thành tên tội nhân để cho
người ta đánh đập, xỉ nhục và đóng
đinh vào thập giá.
Người là Thiên Chúa quyền
năng đồng hàng với Chúa Cha, nhưng Người
đã xoá mình đi để trở thành Người tôi
tớ hằng vâng phục Chúa Cha.
Thánh Phao-lô tóm tắt đời Người
như sau:
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa,
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa
vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút
bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên
giống phàm nhân sống như người trần
thế. Người lại còn hạ mình, vâng
lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2, 6-8)
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa
đã hủy mình ra không nên đã chiến thắng thế
gian và cứu rỗi được muôn người. Xin cho chúng con biết noi
gương Chúa, kiên quyết từ bỏ chính mình
để thực sự làm chủ bản thân và xứng
đáng là người môn đệ chính danh của Chúa.
|