CN 3596: NHÀ THẦN BÍ MARIE ROSE FERRON, NGƯỜI MỸ (1)
Nguồn: mysticsofthechurch.com
Cô Marie Rose Ferron, một nhà thần bí người Mỹ, (1902-1936)
(Hình cô Rose và người mẹ)
1. Những năm còn trẻ
Cô Marie Rose Ferron có tên là Hoa Hồng Nhỏ, sinh ngày 24/5/1902 tại vùng St Germain de Grantham, tỉnh Quebec, Canada. Cô là người con thứ 10 trong một gia đình có 15 người con.
Năm 1906, khi cô Rose được 4 tuổi rưỡi thì gia đình cô dọn về vùng Fall River, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Rồi ngày 25/5/1925 gia đình cô lại dọn về vùng Woonsocket, Rhode Island. Tại đây, cô sinh sống cho đến khi qua đời.
Khi được 6 tuổi, cô Rose đã có thị kiến với Chúa Giêsu Hài Đồng như sau:
"Tôi thấy Chúa Giêsu và cây thánh giá. Chúa nhìn tôi với ánh mắt rất buồn."
Khi cô lên 7 tuổi, Chúa Giêsu dạy cô một lời kinh bằng tiếng Pháp mà cô đọc mỗi ngày cho đến khi chết. Sau đây là lời kinh ấy:
"Lạy Chúa Giêsu, khi con suy niệm về lời Chúa nói:
’Nhiều người được gọi nhưng chỉ có một số ít được tuyển chọn.'
Con bắt đầu run rẩy cho những người con yêu mến. Con nài xin Chúa hãy chăm sóc cho họ với Lòng Chúa Thương Xót. Xin Chúa đối xử với họ với sự dịu dàng vô biên. Chúa đặt ơn cứu độ của họ trên đôi tay của con bởi vì Chúa hứa ban mọi sự cho những ai biết chịu đau khổ với Chúa và cho Chúa.
"Trái tim con chảy máu dưới sức nặng của thương tích nhưng ý riêng của con hiệp thông với ý Chúa và con kêu lên cùng Chúa rằng:
‘Lạy Chúa, vì lợi ích của họ mà con muốn chịu đau khổ!’
Con xin được hoà tan nước mắt của con với Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu để xin ơn cứu độ cho những người con yêu mến! Con tin Chúa không nỡ từ chối lời than khóc thống khổ của con và Chúa sẽ cứu họ. Amen.”
Khi còn rất trẻ, cô Marie-Rose đã có lòng thương người một cách đặc biệt. Cô sùng kính những điều thiêng liêng trên trời. Cô thích lắng nghe những bài giảng như những người lớn. Khi Thánh Lễ chấm dứt, cô ở lại cảm tạ Chúa lâu giờ chứ không vội vã ra ngoài chơi.
Khi cô Marie Rose được 13 tuổi, cô trở bịnh nặng sau khi đem thức ăn cho người cha của cô ở ngoài đường. Tay phải và chân trái của cô dường như bị tê liệt. Hai năm sau đó, đôi bàn tay của cô được chữa lành sau khi cô nhúng tay vào nước phép sau Thánh Lễ. Ngay lúc ấy, đôi tay cô cử động lại như cũ, nhưng bàn chân của cô không được chữa lành. Trong suốt 12 năm trường, cô bước đi mà luôn cần cái nạng gỗ.
Cô Rose hiểu là mình được Chúa định để trở nên một người tàn tật suốt đời. Cô trở nên buồn bã và cô đơn trong suốt tuổi thanh xuân.
Một buổi sáng mủa hè, khi được 17 tuổi, cô Rose cảm thấy cuộc đời rất đau khổ hơn mọi ngày. Hôm đó là ngày Chúa Nhật và từ cửa sổ, cô có thể nhìn thấy các chị em mình và các bạn nói cười trước khi đi lễ.
Cô viết:
“Những người con gái ấy có đầy sức sống mà thế giới ban cho. Còn tôi thì chẳng có gì. Tôi cảm thấy quá đau buồn. Tôi thấy mình thống khổ, thất vọng và bị Chúa bỏ rơi. Tôi nghĩ đến sự tật nguyền của mình, đến cái nạng gỗ, tôi quá đau khổ nên đã khóc lóc thảm thiết.”
Một sự đau đớn khác làm ảnh hưởng nặng nề đến cô Rose là cô không thể đến trường học được. Cô chia sẻ:
"Tôi cảm thấy mình như một người mù, bơ vơ trong bóng tối. Tôi không có một điều gì vui vẻ để tiến lên, không có niềm hy vọng để thay đổi tình trạng tuyệt vọng của mình. Tôi phải chịu cảnh ngu dốt mãi mãi. Sự thất vọng này làm tôi buồn bã còn hơn sự tàn tật của tôi."
"Thời gian làm dịu bớt mọi sự, nhưng đau khổ làm trái tim tôi tan nát.”
Kim Hà 21/6/2016
|