"Người có đạo" – PM. Cao Huy Hoàng
Bài Tin Mừng hôm nay Lc 9,18-24, sau khi Chúa Giêsu
hỏi: “Người ta bảo Thầy là ai?”, Chúa lại
hỏi: “Các con bảo Thầy là ai?”… Và Thánh Phêrô đã
trả lời: “Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa.”
Khi tuyên tín như thế, hẳn là ông Phêrô
chưa hiểu nhiều về sứ mạng của
Đấng Messia, Đấng được Xức
Dầu, gọi là Kitô. Vì thế Chúa đã giải thích thêm
về “Đức Kitô của Thiên Chúa” rằng: “Con
Người phải chịu nhiều đau khổ, bị
các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ
từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba
sẽ sống lại”.
Chúa Giêsu còn công khai nói với mọi
người: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập
giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu
mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào
mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu
được mạng sống mình”.
Như vậy, khi tuyên tín vào Chúa Giêsu là
Đấng Kitô của Thiên Chúa, là phải mặc lấy
Đức Kitô, sống như Ngài đã sống, suy nghĩ
như ngài đã suy nghĩ, yêu như ngài đã yêu, và
chấp nhận con đường khiêm hạ, từ
bỏ, công chính, hiến thân, phục vụ, chết và
sống lại, rồi cùng Ngài về trời. Nói cách khác
là: phải nên đồng hình đồng dạng với
Ngài, thì lời tuyên tín kia mới là lời tuyên tín giá
trị.
Chúa cũng đã hỏi ông bà chúng ta câu này. Và
cách nào đó, ông bà đã trả lời: “Chúa Giêsu là
Đạo của chúng con”, “chúng con là kẻ có đạo”.
Chỗ tôi,
trải qua 20 năm, 1975-1995, bà con nghèo khổ quá, bởi
lúa bắp khoai chỉ được một vụ trong
năm. Năm nào có mưa khá, thì còn có cái thu hoạch.
Năm nào ít mưa là coi như công toi. Không có tiền
để lo cho con cái, nhiều cha mẹ đành đi vay
mượn, rồi chờ đến mùa lúa thì đong lúa
cho người ta. Thế mới có chuyện “bán lúa non” mà
“không có lúa già để trả!” Đành mắc nợ
triền miên. Người mua lúa non, đong lúa già cũng
phải kiếm cho mình phần lợi, nên không thiếu
cảnh đong lúa mà người “bán lúa non” xót xa rơi
lệ. Họ sàng sảy năm lần bảy lượt
để chỉ lấy những hạt lúa chắc. Không
một hạt lép nào có thể chen vào lẫm lúa họ.
Người bán lúa non đành phải hốt đống lúa
lép về mà sàng sảy lại để kiếm những
hạt lúa đưng mà phơi, giã, nấu cháo cho con. Trong
xóm tôi chỉ có một người mua lúa non tốt
bụng. Đó là ông bà A. Ông luôn dặn bà: “Đừng mua
quá rẻ của người ta. Người ta trả sao
lấy vậy. Mình là người có đạo đó, nghe
bà.”
Tôi vẫn nghĩ rằng câu nói “mình là
người có đạo” của ông bà ta xưa, tuy rất
đơn sơ mộc mạc, nhưng lại là một ý
thức cơ bản, một đức tin sống
động, một kim chỉ nam chính xác cho hành trình
đức tin nơi dương thế.
Một ý thức cơ bản: “Mình là
người có đạo”. Ngữ “người có
đạo” lúc ấy dành cho người công giáo, cho các Kitô
hữu, để phân biệt với từ “người
lương” dành cho những người theo các đạo
khác, và hiểu chữ lương là lương thiện.
Tôi còn nhớ trong sách bổn ngày xưa có câu: “Có một
đạo rất chính rất thật ấy là Đạo
Thánh Đức Chúa Trời.” Và khi sử dụng từ
“mình là người có đạo” cho một người và
“mình con nhà có đạo” cho cả dòng họ, thì hiểu là:
“Mình đã được rửa tội, là Kitô hữu, là
người Công giao, thuộc dòng dõi của Chúa Giêsu Kitô,
của Con Thiên Chúa và nhờ Chúa Giêsu Kitô, được
ơn gọi là nghĩa tử của Thiên Chúa.” Ý thức
ấy vốn là ý thức cơ bản nhất của
một “người có đạo”. Và chính ý thức ấy
đã hướng dẫn, chỉ đạo mọi tư
tưởng lời nói việc làm của ông bà ta xưa.
Một Đức Tin sống động:
Bởi vậy, đừng chê ông bà ta ít học giáo lý,
cũng đừng xem vốn giáo lý của mình thời nay
là khá, là nhiều, nhưng hãy xem cách “sống giáo lý” của
ông bà thời ấy.
Từ ý thức “mình là người có
đạo”, Mẹ tôi thường dặn dò: “Đi
đâu, ở đâu, làm việc gì, cũng phải nhớ
mình là người có đạo nghe con.” Sau này, chúng tôi
mới hiểu là có ở đâu, làm gì, thì cũng phải
giữ lề luật Chúa, giữ Lời Chúa cho nên, cũng
phải “đồng hình đồng dạng với Chúa
Giêsu Kitô”. Cha thì hay dùng lời Thánh Phaolô mà dặn: “Dầu
khi ăn, dầu khi uống, dầu khi làm việc gì,
cũng phải làm cho sáng danh Chúa.” Khi cha cho ý kiến về
việc gì thì ý kiến cuối cùng vẫn là “nhưng
phải xem coi có sáng danh Chúa không nghe con, không được
sáng danh mình”.
“Mình là người có đạo” hẳn
phải từ bỏ những tư tưởng, lời
nói, việc làm không xứng với danh xưng quý giá ấy,
hẳn phải từ bỏ “cái tôi” của mình để
cho danh Chúa được cả sáng. Khi anh em chúng tôi nói, làm
điều gì sai quấy, cha thường trách yêu: “Con quên
mình là người có đạo sao?” Khi chị tôi chuẩn
bị lập gia đình, Mẹ kể cho chị nghe câu
chuyện Tobia và Sara: Tobia và Sara tâm sự: “Mình con nhà có
đạo, không thể lấy nhau như lương dân.”
Kim chỉ nam chính xác: “Mình là người có
đạo” như kim chỉ nam chính xác cho hành trình
đức tin chúng ta. Bởi vì, khi đã tháp nhập vào
Đức Giêsu Kitô là “Đường, là Sự Thật, và
là Sự Sống”, người có đạo có Con
Đường để đi, con đường
Thật bảo đảm một Sự Sống Thật
thay cho những con đường gian trá chỉ đưa
con người ta đến sự chết ngàn thu. Người
có đạo là người đi Con Đường
của Chúa Giêsu: con đường khiêm nhượng,
từ bỏ, chấp nhận khổ đau, thập giá,
con đường phục sinh và lên trời, và theo con
đường ấy mà về trời. Đó là Sự
Thật vĩnh cửu, thay cho sự thật về
kiếp con người mong manh tàn lụi. Tôi vẫn mãi
nghĩ rằng ngày ấy ông bà chúng ta chưa có văn minh,
chưa có phương tiện, còn ít văn hoá, nhưng cái
gọi là “Văn hoá Kitô giáo” thì có nhiều hơn chúng ta hôm
nay. Bởi, ông bà đã chọn Chúa Giêsu Kitô và theo đúng con
đường của Chúa Giêsu Kitô đã đi:
Người có đạo không chối
đạo, nhưng xưng danh Chúa trước mặt thiên
hạ.
Người có đạo không oán ghét, trả
thù, nhưng yêu thương hết mọi người.
Người có đạo không xảo trá
điêu ngoa, lường gạt, nhưng thực thà chân
chất.
Người có đạo không sống cách vô
luân lý, không tham danh lợi dục nhưng sống đúng
phẩm hạnh của người con Cha trên trời.
Người có đạo không ích kỷ,
hẹp hòi, không thu quén cho mình nhưng rộng lượng,
quảng đại mong phần lợi cho anh em.
Và người có đạo không tham nhũng,
hối lộ, thanh trừng nhau kiểu quan to, trộm
cắp giết người kiểu dân nhỏ, không lấy
quyền mà hiếp đáp, ăn chơi, trác táng, cùng không
hoang đàng, phung phí… nhưng là người sống
đời công chính của Đức Giêsu.
Người có đạo không toa rập bán
nước, nhưng yêu quê hương và bảo vệ
tổ quốc.
… … …
Người có đạo không làm hoen ố
hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng luôn là hoạ ảnh
của Thiên Chúa Ba Ngôi xinh đẹp sáng láng thánh thiện.
Hôm nay, Chúa cũng đang hỏi chúng ta
mọi lúc mọi nơi - “Các con bảo Thầy là ai?” -
để chúng ta xác minh lại niềm tin của mình
rằng “Thầy là Đức Giêsu Kitô, là Đạo
của chúng con”, và Ngài cũng đang bảo chúng ta sống
đức tin ấy cách sống động như ông bà ta
xưa: “Mình là người có đạo”.
Xin cho ông bà yên tâm, xin cho các Thánh Tử
Đạo Việt Nam vui mừng vì dòng dõi “con nhà có đạo”
Việt Nam thời nay đang bước theo Con
Đường của Chúa Giêsu Kitô, noi gương
đức tin sống động của ông bà, của các
Thánh Tử Đạo.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con luôn nhớ mình là “người có đạo”
trong mọi lúc, mọi nơi, để vì yêu mến
Đạo, vì yêu mến Chúa Giêsu, mà chúng con có thể từ
bỏ tất cả những gì không làm đẹp lòng Chúa,
không làm đẹp danh Chúa và sẵn sàng làm tất cả
những gì có thể, cho vinh danh Chúa. Amen.
|