Cần một niềm xác tín - Lm. Vũ Xuân Hạnh
Khởi đi từ ý thức của thánh
Phêrô, cũng là đại diện cho tông đồ đoàn:
“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” dành cho câu
hỏi của Chúa Giêsu: “Các con bảo Thầy là ai?”, Chúa
Giêsu dẫn dắt các ông đến một mạc khải
hay cũng là một thử thách quan trọng, đòi các ông
phải dấn thân nhiều hơn cho đức tin. Vì
“Đấng Kitô của Thiên Chúa” ấy, không phải là
Đấng “ăn trên, ngồi trước”, nhưng
sẽ là Đấng hạ mình chết cho anh em, vì anh em.
Đấng “phải chịu nhiều đau khổ, bị
các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ
từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba
sẽ sống lại”.
Nhưng Chúa không dừng lại ở mạc
khải về mình mà thôi. Người càng đẩy xa
hơn, tới mút cùng của mạc khải: “Ai muốn
theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà
theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì
sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì
Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.
“Hãy theo Ta”; “Hãy bỏ mình”; “hãy vác thập giá” là gì, nếu
không là mời gọi ta hãy tháp nhập thập giá
đời ta vào Thánh Giá của Người, để
thập giá đời ta cũng sẽ trở thành thánh giá cứu
chuộc chính mình. Vì khi tháp nhập vào thập giá của
Chúa Kitô, thập giá của Người sẽ là Thánh Giá
thánh hóa chúng ta. Tháp nhập như thế chính là chấp
nhận thập giá như Chúa Kitô đã chấp nhận.
Tháp nhập như thế, không là một dấn thân cho
đức tin mà Chúa đòi các môn đệ phải sống
hay sao! Và đó cũng chính là thử thách mà các môn đệ
của Chúa Kitô, một khi chấp nhận theo Thầy,
phải vượt qua!
Với xác tín của thánh Phêrô, sau đó là
lời mạc khải về thập giá của Chúa và
bổn phận vác thập giá đời mình theo
Người, bạn hãy cùng tôi, ít là một lần, ý
thức hơn một nền tảng: Trọn một
niềm xác tín nơi Chúa Kitô.
Tôi còn nhớ
một câu chuyện vui, ai đó kể rằng: Có một
ông vua luôn luôn gặp phải những điều phiền
muộn. Nghe biết có một anh hề ngây ngô, nhưng do
sự ngây ngô ấy, anh ta có thể gây cười cho
nhều người. Một ngày nọ, nhà vua gọi anh
hề vào cung và ban cho anh phủ việt, biểu tượng
của vương quyền, để anh có thể tự
do ra vào cung, làm trò giúp nhà vua giải khuây. Nhà vua nói:
- Ngươi hãy
giữ lấy phủ việt này cho đến khi
ngươi tìm được một người nào ngây
ngô và khờ dại hơn ngươi, thì trao lại cho
họ.
Từ đó,
mỗi khi có những buổi đại triều, anh
hề đến với phủ việt trong tay, dáng
điệu kỳ hoặc, cốt chọc cười mua
vui cho nhà vua.
Một thời
gian, nhà vua lâm bệnh nặng. Biết mình sắp chết,
nhà vua cho gọi anh hề lại, buồn bã nói:
- Ta sắp đi
du lịch xa lắm.
- Hoàng
thượng đi tận đâu ạ? Anh hề hỏi.
- Ta chẳng
biết nữa.
- Nhà vua dã
chuẩn bị hành trang chưa?
- Vẫn chưa.
Anh hề
liền cười hóm hỉnh và lễ phép tâu:
- Vậy xin hoàng
thượng cầm lấy phủ việt này. Thần xin
trao lại cho hoàng thượng, vì nay thần đã tìm
được một người ngây ngô và khờ dại
hơn thần rồi.
Và hôm nay, khi chuẩn bị bài suy niệm này,
tôi lại nhận được một thiệp báo tin
ngày khấn trọn đời của một nữ tu.
Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tôi
nhận thiệp báo tin vui mừng như thế này.
Nhưng khác với bao nhiêu lần, bỗng dưng có
một cái gì đó khiến tôi miên mang suy nghĩ và cảm
nhận một cách lớn lao lời mời gọi của
Chúa Giêsu: “Hãy bỏ mình mà theo Ta”. Bước vào đời
tu, chắc chắn người nữ tu ấy đã xác tín
niềm tin của mình nơi Chúa Kitô. Rồi mai đây
chị tuyên khấn trọn đời, tiến lên một
nấc thang cao hơn, một lần nữa niềm xác tín
ấy sẽ được chị quyết sống cho
cả đời tu của mình.
Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra con người
ta có chung nhiều lắm: cả vũ trụ này, cả
một bầu khí quyển… Ngay cả chung nhau trong một
mái gia đình, cùng do một người cha, người
mẹ sinh ra đi nữa, thì mỗi cuộc đời
của mỗi người vẫn vô cùng khác nhau. Chọn
lựa cách sống và lẽ sống càng khó giống nhau.
Vì giữa một xã hội, người
người lấn nhau để sống, tranh giành nhau
từng miếng cơm, gian lận nhau từng gram rau
quả…,
thì lại cũng có biết bao nhiêu anh chị em cả
một đời dám dấn thân cho ơn gọi tu trì, không
màng vinh hoa, có khi còn từ bỏ cả lối sống
tiện nghi của gia đình để bước vào
đời tu. Đi theo Chúa Kitô, những anh chị em
ấy họa lại khuôn mặt tình yêu của
Người dâng tặng cho đời. Bởi vậy,
với tôi, một khi nhận được thiệp báo
tin chịu chức hay khấn dòng, tôi lại không coi đó
là niềm vui dành cho chính đương sự hay của
hội dòng, của giáo phận mà thôi. Nhưng đó là
niềm vui lớn, niềm vui ơn Trời tặng ban cho
người trần những món quà sống động là
chính anh chị em sống đời tu.
Còn nữa, bao nhiêu anh chị em đêm ngày
dấn thân để phục vụ người câm
điếc, trẻ bất hạnh, người mắc
phong cùi… một cách vô vị lợi, không mảy may nghĩ
đến quyền lợi của bản thân…
Nhưng mặt khác, cùng là người
lại có những con người, dẫu lắm quyền
cao, chức trọng, và giàu sang, đến lúc sắp lìa
đời lại trở nên nghèo xơ xác, nghèo đến
nỗi chẳng biết mình có cái gì để mang theo
về bên kia thế giới. Còn một kẻ nghèo tận
cùng, nghèo đến nỗi chỉ có tiếng cười
làm vui cho mọi người, thế mà khi đối
diện với cái chết của đồng loại,
lại vẫn nắm trong tay cái phủ việt, nắm
trong tay cả một vương quyền, để
trở nên giàu có, có thể cho một kẻ đã từng
giàu có hơn mình. Câu chuyện anh hề và nhà vua bên trên là
một ví dụ.
Bởi thế, đối diện với cái
chết, chưa biết ai khôn ngoan, ai ngu đần.
Một người suốt đời chỉ sở
hữu cái ngu đần. Còn người kia đã từng
là kẻ hưởng thụ trên sự ngu đần
của người khác, lại thiếu khôn ngoan. Hóa ra,
đứng trước lương tâm con người, đứng
trước giờ chết, và hơn thế, đối
diện với đức tin, mọi trật tự sẽ
bị đảo lộn: Cái tầm thường, đáng
khinh dể trước mặt nguời đời, lại
trở thành cái có giá trị ngàn đời. Còn những gì
con người ưa chuộng, tìm kiếm, bất chấp
mọi thủ đoạn, miễn là sở hữu…,
lại chỉ là một con số không to lớn!
Cuộc sống xung quanh bạn và tôi, ngay
cả chính chúng ta, hoặc có nhiều anh chị em vẫn
bị cho là thiếu khôn ngoan. Vì những anh chị em
ấy quá thật thà, quá hiền lành, nghe theo lời dạy
của Chúa Giêsu mà tha thứ quá dễ dàng… Hoặc họ
dám lội ngược dòng, khi biết từ chối
một lối sống buông thả giữa bao nhiêu cám
dỗ, từ chối mối lợi nào đó mà bên trong nó
chứa đựng không biết bao nhiêu gian dối…
Nhưng chính trong niềm xác tín nơi Chúa Kitô và bước
theo Người, họ vẫn bình an, vì đó là chọn
lựa mà họ đã dấn thân để làm lẽ
sống cho mình.
Dù đã xác quyết “Thầy là Đấng
Kitô của Thiên Chúa”, thánh Phêrô vẫn có những va vấp
trong cuộc đời theo Chúa của mình. Tuy nhiên, sau khi
biết mình yếu đuối, thánh nhân đã vùng
đứng lên và đứng trên những va vấp ấy.
Từ đó thánh Phêrô không chỉ xác quyết bằng
lời, mà còn xác quyết bằng cả một đời
còn lại của mình một cách kiên trung, sống chết cho
một niềm tin lớn lao về “Đấng Kitô của
Thiên Chúa” ấy. Nếu Thầy đã từng chấp
nhận thập giá, thánh nhân cũng đã nghe theo lời
mời gọi của Thầy, trung thành vác thập giá
đời mình. Vì thế, Thánh nhân trở thành chứng nhân
xuất sắc, một chứng nhân tuyệt vời
của Chúa Kitô.
Bước theo Chúa Kitô, Người cũng
lặp lại chính lời mà Người đã hỏi các
tông đồ ngày xưa: “Các con bảo Thầy là ai?”. Dù
không tuyên bố thành lời, bạn và tôi chắc đã
từng xác quyết như thánh Phêrô: “Thầy là Đấng
Kitô của Thiên Chúa”, để với một niềm xác
tín ấy, chúng ta chấp nhận thập giá trong cuộc
đời và bước theo Người.
Mang phận người hèn yếu, chắc
chắn những người bước theo Chúa Kitô
vẫn có những lần vấp ngã. Nhưng chúng ta hãy
học nơi tấm gương của thánh Phêrô, nơi
tấm gương của biết bao nhiêu vị thánh trong
lịch sử Giáo Hội, đặc biệt là những
tấm gương sáng chói của rất nhiều anh
chị em quanh mình, nhờ đó ta vững vàng hơn trong
chọn lựa theo Chúa của mình.
Hãy nhớ một điều quan trọng:
Khi đối diện với thử thách, chúng ta
đừng quên xác tín vào Chúa Kitô. Nhờ xác tín từng giây
phút trong đời mình, ta bắt gặp nơi khuôn mặt
“Đấng Kitô của Thiên Chúa” không phải là khuôn mặt
của một người vô cảm, chỉ biết
sử dụng quyền hành, nhưng là khuôn mặt của
một Thiên Chúa hóa thân làm người, luôn luôn yêu thương,
thông cảm, tha thứ và chấp nhận thập giá vì ta.
Nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô như thế, ta
sẽ mạnh mẽ, kiên trung và bình an mà chấp nhận
thập giá đời mình, bước theo Người.
|