Anh hùng
Ngay sau khi Phêrô tuyên bố rằng Đức
Giêsu là Đấng Mêsia, Đức Giêsu nói: “Con Người
phải chịu đau khổ nhiều…” Ý
tưởng về một Đấng Mêsia đau khổ là
một điều vô nghĩa đối với các tông
đồ. Đấng Mêsia phải là một anh hùng vĩ đại đi chinh phục và vinh
quang đang chờ đợi. Đấng
Mêsia dĩ nhiên phải giành được vinh quang,
nhưng không phải là vinh quang trần thế. Và
Đức Giêsu sẽ trở thành một anh hùng. Nhưng
không phải là loại anh hùng mà các tông đồ đã hình
dung ra.
Diễn
viên Christopher Reeve được nhớ đến
nhiều nhất trong vai diễn Siêu Nhân. Ông kể lại khi bộ phim
Siêu Nhân đầu tiên trình chiếu, ông đã có hơn
mười cuộc phỏng vấn để cổ
động cho bộ phim. Câu hỏi mà người ta
thường hỏi ông là: “Một anh hùng là gì?” Ông nhớ
đã đáp lại câu hỏi ấy dễ dàng, và ông đã
lập lại câu trả lời trơn tru ấy nhiều
lần. Theo ông, một anh hùng là một người hoàn
thành một hành động can đảm mà không xét
đến những hậu quả. Một người lính
bò ra khỏi chiến hào để kéo một đồng
đội bị thương dẫn đến chỗ an
toàn, một tù nhân chiến tranh không ngừng tìm cách trốn
trại giam dù biết rằng mình sẽ bị xử
tử khi bị bắt. Nhưng rồi một việc
đã xảy ra với Reeve làm thay đổi hoàn toàn quan
điểm của ông về ý nghĩa của một anh
hùng. Tháng 5 năm 1995, ông đã bị ngã ngựa, tai nạn này làm ông bị tê liệt từ
cổ xuống. Giờ đây, ông nghĩ rằng anh hùng là
một cá nhân bình thường tìm được sức
mạnh để tiếp tục sống dù có đầy
dẫy mọi trở ngại. Đó là lòng can đảm
thật, và thật sự có sức mạnh. Khi còn đóng
vai Siêu Nhân, Reeve được nhiều người xem
như một anh hùng. Nhưng điều
đó quá dễ dàng. Ông có sức khỏe
hoàn hảo. Tuy nhiên, như chính ông nói: “Siêu Nhân chỉ
là một vai diễn. Nhưng đó là cuộc đời
thật, ở nơi nào mọi sự đều tranh
đấu”. Tinh thần lạc quan và lòng can đảm mà
Reeve thể hiện khi học cách đương
đầu với sự tàn tật của ông cũng
như lòng quảng đại mà ông dành cho những
người ngồi xe lăn khác làm ông chinh phục
được nhiều người hâm mộ mới.
Chúng ta có cảm tưởng
rằng mọi việc đối với Đức Giêsu
khác hẳn. Vì dù là Con Thiên Chúa, như
lời thánh Phaolô nói với chúng ta, khi đảm nhận
thân phận con người, Người gạt bỏ
mọi quyền lực và vinh quang vẫn thuộc về
Người, vì Người là Con Thiên Chúa. Sau cùng vinh quang đã đến với
Người là vinh quang Người đạt
được bằng một đời sống vâng
lời Chúa Cha, một đời sống kết thúc trong
đau khổ, sỉ nhục và cái chết. Chính cuộc khổ nạn và cái chết đã
đưa Người vào vinh quang. Không
có sự thành tựu nếu không có sự đau khổ và
hy sinh.
Người Kitô hữu không tìm
kiếm đau khổ. Đức Giêsu
không tìm kiếm đau khổ; vườn Ghêtsêmani làm rõ
điều đó. Nhưng đau khổ
chắc chắn là một phần đời sống
của Đức Giêsu. Các môn đệ của
Người sẽ đau khổ vì theo
đuổi những giá trị mà Người đã theo
đuổi, và ưu ái hạng người mà Người
đã ưu ái.
|