BÀI
LỜI CHÚA 87
Không
nghe LỜi Chúa là điỀu nguy hiỂm
Trích sách
ngôn sứ Giê-rê-mia ch.38.14 - 39.9
Vua
Xít-ki-gia-hu, nước Giuđa, sai người đưa
ngôn sứ Giê-rê-mi-a tới gặp vua, và vua nói với ông :
“Ta muốn hỏi ông một điều ; ông đừng
giấu ta !” Ông Giê-rê-mi-a đáp rằng : “Tôi mà nói thật
với ngài, ngài lại không cho giết tôi sao ? Tôi có góp ý
kiến với ngài, ngài cũng chẳng thèm nghe !” Lúc ấy
vua bí mật thề với vị ngôn sứ rằng: “Có
ĐỨC CHÚA hằng sống, ta sẽ không cho giết
ông, cũng không trao ông vào tay những kẻ tìm hại
mạng sống ông !” Ông Giê-rê-mi-a nói với vua :
“ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, phán thế này :
Nếu ngươi chịu ra đầu hàng các
tướng lãnh của vua Ba-by-lon, tính mạng ngươi
sẽ được bảo toàn, thành này sẽ không bị
phóng hoả, ngươi và gia đình sẽ được
sống. Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng
các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, thì thành này sẽ
bị nộp vào tay quân Can-đê. Chúng sẽ phóng hoả
đốt thành ; còn chính ngươi, ngươi sẽ
không thoát khỏi bàn tay chúng.”
Vua (không muốn nghe theo
lời Chúa, nên mới lấy cớ) nói với ông Giê-rê-mi-a
: “Ta lo ngại rằng : Những người Giu-đa
đã đầu hàng quân Can-đê, sẽ trao nộp ta vào
tay chúng và chúng sẽ ngược đãi ta.” Ngôn sứ nói :
“Họ sẽ không trao nộp ngài đâu ! Xin ngài cứ nghe
tiếng ĐỨC CHÚA qua những điều tôi nói
với ngài ; ngài sẽ được an toàn và cứu
được mạng sống. Còn nếu ngài không chịu
ra đầu hàng, thì đây là điều ĐỨC CHÚA đã
tỏ cho tôi thấy : ….Tất cả
vợ con ngài, người ta sẽ điệu đến
cho quân Can-đê (làm tỳ thiếp); còn ngài, ngài sẽ
bị tay vua Ba-by-lon nắm bắt ; thành này sẽ bị
phóng hoả.” Vua dặn ông Giê-rê-mi-a :
“Đừng để cho ai biết các điều này,
chẳng vậy ông sẽ phải chết. Nếu các thủ lãnh nghe
biết là ta đã nói chuyện với ông, họ sẽ
đến gặp ông và hỏi…. thì ông cứ tìm cách nói thoái
thác đi [….]
Tháng 10 năm thứ 9 triều vua Xít-ki-gia-hu,
Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, cùng toàn thể đạo quân
tiến đánh Giê-ru-sa-lem ; chúng vây hãm, tấn công thành…và
cuối cùng sau 2 năm đã chiếm được thành
[…] Khi
thấy chúng, vua Xít-ki-gia-hu (không nghe theo lời Chúa, tựu
trung là không tin Chúa, mà chỉ tin vào các toan tính của mình)
đã cùng với tất cả các binh lính lợi dụng
đêm tối trốn khỏi thành theo con đường
trong vườn của vua, rồi đi về
hướng A-ra-va (vùng phụ cận Biển Chết).
Đạo quân Can-đê rượt theo và đuổi
kịp vua Xít-ki-gia-hu trong vùng thảo nguyên Giê-ri-khô. Chúng
bắt được vua và đem lên nộp cho vua Ba-by-lon.
Vua này kết tội vua Xít-ki-gia-hu… cho cắt cổ
những người con của vua Xít-ki-gia-hu trước
mắt vua cha ; tất cả hàng quý tộc Giu-đa, vua
Ba-by-lon cũng đều cho cắt cổ. Rồi ông đâm mù mắt
vua Xít-ki-gia-hu, lấy hai dây xích đồng xiềng vua
lại, và cho điệu về Ba-by-lon. Còn đền vua và nhà dân
chúng, quân Can-đê đã phóng hoả đốt ; chúng
cũng triệt hạ các tường thành Giê-ru-sa-lem…. Những người dân còn sống sót trong
thành, những người đã đầu hàng, những
người thợ thủ công còn sót lại, tất cả
đều bị đem đi lưu đày ở Ba-by-lon.
*
Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Chỉ vì không nghe lời Chúa
dạy qua miệng vị ngôn sứ mà vua Xít-ki-gia-hu và
những người thân cận bị giết vô cùng
thảm khốc. Người đời, ai cũng thích nghe
những lời ngọt ngào, hợp ý mình. Chẳng ai muốn nghe sự thật,
nhất là sự thật đắng cay, ngược
sở thích, cho dù sự
thật ấy hứa đem
sự sống hay hạnh phúc cho mình.
Còn không muốn nghe lời sự thật của Thiên
Chúa, thì thê thảm hơn đó là người ta ký bản
án tử hình vĩnh viễn cho mình cơ đấy
Truyện vua Xít-ki-gia-hu trong bài Kinh Thánh hôm
nay là điển hình. Ngôn sứ Giêrêmia đã cho ông biết
lời Chúa : “ĐỨC CHÚA, Thiên
Chúa các đạo binh, phán thế này : Nếu ngươi
chịu ra đầu hàng các tướng lãnh của vua
Ba-by-lon, tính mạng ngươi sẽ được
bảo toàn, thành này sẽ không bị phóng hoả,
ngươi và gia đình sẽ được sống.
Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng các
tướng lãnh của vua Ba-by-lon, thì thành này sẽ bị
nộp vào tay quân Can-đê. Chúng sẽ phóng hoả
đốt thành ; còn chính ngươi, ngươi sẽ
không thoát khỏi bàn tay chúng.” Thiên Chúa, qua miệng sứ
giả của Người, chỉ cho ông con
đường sống. Nhưng lời sự thật
ấy đòi vua phải hy sinh danh dự, chấp nhận
nhục nhã…, quả là quá khó khăn, không hợp với
sở thích tự nhiên chút nào. Nhưng nếu không làm theo thì
sẽ chết.
Nhưng
tại sao lời Chúa thường dạy ta những
điều trái với bản tính tự nhiên, trái với
sở thích của ta như vậy ? Chẳng hạn như
:
Phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta.
Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét
sự sống nơi thế gian này thì sẽ giữ
được nó cho sự sống đời đời …
Muốn làm đầu thì phải lảm đầy
tớ …
Phúc cho người nghèo khó !
Thưa : Thiên Chúa là
Đấng thông minh, Thượng trí Khôn ngoan, Người
đã dựng nên ta, nên Người biết rõ cái gì hại,
cái gì lợi cho ta, nên mới đòi hỏi như vậy.
Nhưng đáng buồn là vì ta tối trí, thiển cận,
chỉ thích cái hợp ý mình mà không
biết nó sẽ làm hại cho mình. Lấy một ví
dụ : ta như đứa con nít, thấy con dao sáng
đẹp, thích chí ta muốn có nó để chơi. Song
Thiên Chúa như cha mẹ dầy kinh nghiệm, nên biết
con nít mà chơi dao là nguy hiểm, nên Người không cho,
Người bảo phải từ bỏ, thế là trái ý
ta… Nghe thì sống, không nghe thì chết. Tệ hơn nữa
là có những người vì không được như ý
mình, thì liền chạy đi cầu cạnh thầy bói,
thầy bùa, thầy tướng số tử vi …
để được những cái theo ý mình mong
ước !
Vì ta tối trí không biết được thánh ý Thiên
Chúa thế nào trong bao nhiêu vấn đề muôn hình vạn
trạng của cuộc sống, thế nên Kinh Thánh,
Đức Mẹ và các thánh luôn khuyên ta cần phải
cầu nguyện để biết thánh Ý Chúa. Rồi còn
cầu xin cho được ơn sức mạnh
để có thể thi hành, dù thánh Ý ấy trái với ý
muốn, ngược với sở thích… và đòi hỏi hy
sinh, v.v…
Nhưng có người
sẽ phản bác :
Chuyện vua Xít-ki-gia-hu trong
bài Kinh Thánh hôm nay chỉ là để hù dọa người
ta thôi, chứ có thấy ai không nghe lời Chúa mà phải
chết đâu !
Xin trả lời : Thánh Phaolô bảo : Sách Kinh Thánh,
Chúa sai viết ra “để
dạy dỗ, cải thiện và đào tạo
người ta trong đàng công chính” (1Tm 3.16t). Vậy bài
Kinh Thánh hôm nay dạy dỗ ta điều gì ? Dạy
rằng : Đừng bỏ Lời Chúa mà làm theo sở thích
mình kẻo chết. Đành rằng ngày nay Chúa không phạt
chết tươi như xưa, nhưng nếu Chúa đã
muốn dùng chuyện chết ấy mà dạy, thì cái
chết sẽ phải xảy ra, tuy không biết sẽ
chết khi nào, cách nào ?
Ngày xưa, Chúa phạt
chết tỏ tường phần xác, để có
chuyện cụ thể mà kể ra để làm
gương dạy dỗ, chứ nếu Chúa chỉ
phạt chết cách thiêng liêng thì có ai thấy gì đâu mà
kể lại. Vậy kể chuyện chết phần xác
để dạy chúng ta tránh lỗi phạm như thế
mà phải chết phần linh hồn. Mà
chết phần hồn mới đáng sợ ! “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân
xác mà không giết được linh hồn. Đúng
hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt
cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10.28). Cái chết của linh hồn ta
không thấy, song không phải là không xảy ra. Những ai
có đức tin, đều biết. Ai không tin, cứ
chờ đến ngày nhắm mắt, xuôi tay, thở
hơi cuối cùng, lúc đó sẽ biết. Chỉ sợ
hối không còn kịp.
Có ai đó lại
hỏi : Vì sao bỏ
Lời Chúa, mà Chúa lại phạt cách ác nghiệt như
vậy, sao gọi là Chúa nhân từ được ?
Đáp
: Chúa nhân từ,
vì thương xót, nên đã có lời dạy bảo ta
để ta tránh. Lòng nhân từ là ở chỗ đó. Nay
đã bảo ta tránh, mà ta cứ lao đầu vào chỗ
chết, thì tại ta, chứ đâu phải tại Chúa ác nghiệt. Không ai có thể
cứu được người cứ nhất
định muốn chết.
Người khác
thắc mắc :
Tại sao nhãng bỏ Lời Chúa, dù đó là do lỗi mình mà
lại đến nỗi phải chết?
Đáp : Các bạn có
nghe Đức Giêsu nói : “Quả
thật, Ta long trọng tuyên bố cho các ông : kẻ nghe
lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có Sự
Sống Đời Đời, và khỏi bị phán xét, vì
đã được băng qua sự chết mà vào sự
sống” (Ga 5.24). Hơn nữa : “Phàm ai trông thấy người Con (Thiên Chúa) và tin vào
Ngài thì (không những) có Sự Sống Đời
Đời (mà) ngày sau hết Ta sẽ cho người
ấy sống lại.” (Ga 6.40). Vậy đã rõ : ai nghe
Lời Chúa cùng tin theo, thì được có Sự Sống
Đời Đời vì đã băng qua sự chết mà
vào sự sống..., và còn được sống lại
cả thể xác ngày sau hết. Còn không nghe thì không có Sự
Sống Đời Đời, mà không có Sự Sống
Đời Đời tức là chết đời
đời. Đó là tự họ cố ý từ chối
không muốn có sự sống, thì họ chuốc lấy
sự chết. Tội họ đổ lên đầu
họ, không trách ai được !
Tích truyện
Có bà kia tin các thày bói, thày
tướng số lắm. Lúc đầu, họ nói rất
trúng: nào nói mua số đề, số mấy, con gì... trúng
phong phóc... Nghe theo thày bảo phải đập
tường này, xê dịch cái bếp ra chỗ khác, thì
sẽ làm ăn nên..., quả có xảy ra như thế, nên
càng tin. Thế là từ đó, bà thấy đi dự
lễ, đi nhà thờ chán ngán, chẳng đem lại
lợi lộc, tiền của ; các cha giảng Lời Chúa
thì toàn bảo phải từ bỏ cái này, hy sinh cái nọ,
luôn nói những chuyện trên trời Chúa Mẹ, Thiên
Đàng, Hỏa Ngục…, chẳng ăn nhằm gì với
đời sống cụ thể vật chất… Thế là
bà bỏ không còn đến nhà thờ, không đi dự
lễ, xưng tội, chịu các Bí Tích nữa...
Trong gia đình, tiền
của dư dật, nên đến giờ đọc kinh
hay đi dự lễ là bỏ vì mắc tổ chức
ăn uống, bạn bè, đi chơi, đi nhà hàng, đi
vũ trường... Bà ta lúc đầu còn áy náy vì bỏ
thói quen lâu đời cũng ngại, sau riết rồi
quen và buông xuôi, mặc tình ai muốn làm gì thì làm... Tiền
bạc có dư, hễ đau một chút là có tiền xoè ra
trả tiền thuốc, tiền bác sĩ..., đâu cần
cầu nguyện với Chúa nữa như hồi nhà bà còn
nghèo. Cứ đà đó, con cái hư hỏng, chơi
bời, trai gái, vợ nọ con kia... Bà ta mỗi lúc lại
chạy đến thày bói, đồng cô, cốt cậu
để nghe thánh phán..., nhưng về nhà thật là
một cảnh hỗn loạn, địa ngục... Ông
chồng lén lút lấy vợ bé, phòng nhì, phòng ba... ; con trai
đầu của bà thì bài bạc, rượu chè, thằng
con thứ thì bỏ học, đi chơi, lập băng
đảng đi cướp xe, giật giây chuyền...,
ghiền ma túy, túng tiền về nhà bẻ khóa lấy
trộm tiền đi chích choác ; đứa con gái út cặp
bồ mang bầu, đang khóc lóc đòi tự tử...
Gia đình bà, nay là
một cái Hỏa Ngục ! Chính bà đã đem sự
chết đến cho gia đình mình !
X X X
X
|