BÀI
LỜI CHÚA 86
Hãy nghe Ngài !
Trích Tin
Mừng Thánh Mátthêu 17.1-8
Đức
Giêsu trở lại xứ Ga-li-lê. Sau hai ngày hành trình,
chiều hôm ấy, Ngài cùng môn đồ đến chân núi
Ta-bo. Để các môn đồ khác nghỉ ngơi
dưới đồng bằng, Ngài dẫn theo ba môn
đồ đặc tuyển : Phêrô, Giacôbê và Gioan, lên đến
đỉnh núi, rồi Ngài bắt đầu đắm
mình vào cuộc nói chuyện với Chúa Cha. Còn các môn
đồ, vì quá mệt mỏi, nên đã nằm xuống
ngủ. Bỗng chốc, một cảnh tượng
lạ lùng xảy ra : Ngài biến hình dạng trước
mắt họ : mặt Ngài sáng chói như mặt trời, áo
Ngài nên trắng phau như tuyết. Có hai nhân vật uy nghi
hiện ra bên Ngài và cùng Ngài đàm đạo. Đó là ông
Môsê và Ê-ly-a. Các môn đồ dụi mắt và vô cùng bối
rối, bỡ ngỡ... Phêrô thảng thốt kêu lên :
- Thưa
Ngài, có chúng tôi ở đây thật may quá! Nếu Ngài
muốn, chúng tôi sẽ dựng ba lều cho ba Ngài.
Ông
còn đang nói như trong mơ, thì xảy ra có một
đám mây sáng ngời rợp bóng bao phủ ba vị, và
một tiếng từ đám mây phán rằng :
- Ngài là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy
nghe lời Ngài !
Vừa
nghe, các môn đồ sợ quá, ngã sấp mặt xuống
đất. Nhưng, ngay sau đó, Đức Giêsu
đến gần họ và giơ tay đụng
đến họ mà nói :
- Hãy chỗi dậy ! Đừng sợ !
Họ
ngẩng mặt lên, và chỉ còn thấy một mình
Đức Giêsu thôi.
* Đó là Lời Chúa ! - Lạy Chúa
Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy niệm
Lời Chúa
Thiên Chúa
giới thiệu cho chúng ta thấy một Đức Giêsu
uy nghi, sáng láng, vinh hiển đến chừng nào ! Có
phải để chúng ta đâm sợ hãi không ? Không
phải ! Hay để chúng ta chiêm ngắm cho thích mắt ?
Cũng không phải ! Vậy để làm gì ? Để ta đặt hết
niềm tin tưởng vào Ngài. Vì thế, Chúa Cha
phán dạy : Nếu các con tin tưởng hết tình nơi
Ngài, thì “hãy nghe lời Ngài !”
Và để ta thấy Đức Giêsu đáng ta hết lòng
tin tưởng, Chúa Cha giới thiệu : “Ngài là Con Ta rất yêu dấu”. Đức Giêsu
không chỉ là một ông Thày dạy, một vị tiên tri,
một tiến sĩ... Ngài là Con mà Chúa Cha rất yêu
dấu, đẹp lòng Cha, và Cha luôn luôn bằng lòng,
sủng ái Ngài vô cùng.
*
Các bài trước, chúng ta đã nói nhiều về
nghe lời Chúa, đến đây, chúng ta nghe chính tiếng
Chúa Cha phán dạy : “Hãy nghe Ngài
!” Nghe lời Chúa Cha dạy, chắc hẳn chẳng ai
trong anh chị em lại dám không tin. Nhưng vấn
đề thực tế là chúng ta đã nghe lời
Đức Giêsu dạy bảo mà thi hành chưa chưa ? Vì
chữ “nghe” ở đây không phải là dùng tai nghe, mà có ý
nói : làm theo những lời đã nghe. Giống như
xưa, ở tiệc cưới Cana, Đức Mẹ nói với
những hầu tiệc : “Ngài
có bảo gì, hãy làm theo..” (Ga 2.5). Và khi những
người hầu làm theo lời bảo đổ
nước đầy các chum, thì phép lạ hóa thành
rượu đã xảy ra.
Có
người sẽ hỏi : Ngày nay, Đức Giêsu ở
đâu để đến mà được nghe Ngài ?
Hỏi như thế - xin lỗi - là hơi ngớ
ngẩn, vì Đức Giêsu nói rằng đã phán hứa : “Này, Thày ở cùng các con mọi
ngày cho đến tận thế” (Mt 28.20).
“Ở
cùng các con” trước hết là Chúa ở trong Hội
Thánh, và mỗi người chúng ta, thành phần
của Hội Thánh : sau khi tin và chịu Phép Rửa, được
tái sinh làm con Thiên Chúa, thì Chúa đã ở trong ta, Thánh Phaolô
đã nói vậy : “Tôi quì gối trước mặt Cha, … xin
Người …ban cho anh em: …được Đức Kitô
ngự trong lòng anh em - nhờ bởi lòng tin.” (Ep 3.17). Và
chính Đức Giêsu
đã khẳng định rõ ràng : “Ai yêu mến Thày, thì sẽ giữ lời Thày, và Cha
Thày sẽ yêu mến nó, và chúng ta (Cha cùng với Thày) sẽ
đến với nó và sẽ đặt chỗ ở
nơi mình nó” (Ga 14.23).
Một
cách cụ thể, Đức Giêsu ở trong phép Thánh Thể,
dưới hình bánh và hình rượu là chính thịt máu Chúa,
cho nên khi ta Rước lễ, là ăn Thịt và uống
Máu Chúa, và theo lời Chúa phán thì : “Ai
ăn Thịt và uống Máu Thày, thì ở trong Thày và Thày
ở trong kẻ ấy” (Ga 6.56). Khi ta rước
lễ, Chúa đến ở trong ta, gần gũi ta
đến thế là cùng ! Cha mẹ, vợ chồng, anh em
ruột thịt, chỉ là những người ở bên
ta, ở cạnh ta ; còn Chúa mới ở trong ta. Chúa cần
gì phải nói dối để gạt ta ?
*
Nhưng có người vặn lại : “Con tin có Chúa
ngự trong Phép Mình Thánh, có Rước lễ, có Chúa ngự
vào lòng, nhưng có nghe thấy Chúa nói gì đâu ? Nhiều khi con
còn hỏi Chúa điều này điều nọ, xin Chúa
lời chỉ dạy, mà chẳng nghe thấy Chúa đáp
lời !”.
Đáp : Xin hỏi :
Bạn không nghe thấy Chúa nói, hay bạn không có tai
để nghe ? Nhiều lần sách Tin Mừng kể
rằng: sau khi Chúa giảng dạy rồi, Ngài kết
luận bằng một câu : “Ai
có tai để nghe thì hãy nghe!”. Lạ thật ! Chúa
giảng dạy cho mọi người đang ngồi chung
quanh, thì ai ai cũng đều nghe thấy, sao Chúa lại
bảo : ai có tai để nghe thì hãy nghe ! Nghĩ kỹ mới
vỡ lẽ ra rằng : có những người chỉ nghe
bằng cái tai thể xác, mà không nghe bằng cái tai tâm
hồn, Tiếng Chúa đập vào tai, song không đập
vào lòng, cho nên họ như không nghe và cũng chẳng
hiểu gì cả, nên Chúa mới bảo ai có tai (tâm hồn),
tức là lòng tin và yêu mến, thì mới nghe mà hiểu
được tiếng Chúa. Nghe Chúa nói vậy, có lẽ
nhiều người trong chúng ta phải tự hỏi mình
: tôi thường nghe lời Chúa bằng cái tai nào ?
Ngoài
việc có tai tâm hồn để nghe và thấu hiểu
lời Chúa, ta cũng còn phải giữ một sự thinh
lặng bên ngoài, đừng để những ồn ào bên
ngoài làm xáo trộn tâm hồn. Lời Chúa rất tế
nhị, nhẹ nhàng, Chúa không nói trong sự ồn ào náo
động. Thánh Kinh kể tích sau đây để cho ta
hiểu điều ấy : Ngôn sứ Ê-li-a chạy
trốn vì dân Ít-ra-en đã bất trung với Chúa, sát
hại các ngôn sứ chỉ còn sót lại một mình ông mà
họ đang lùng bắt để giết. Ông xin gặp
Thiên Chúa, Người đồng ý : thoạt đầu
thấy gió lớn xẻ núi non, đập vỡ đá, ông
tưởng Chúa đến, nhưng không có Chúa trong đó,
rồi động đất, sau động đất là
lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong các cái đó.
Cuối cùng nghe tiếng tiếng gió hiu hiu, ông Ê-li-a biết
Chúa hiển linh… Khi ấy Chúa trao sứ mệnh mới cho
ông. (1 Vua 19.1-18). Ngay chính
Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, thế mà
thường vẫn tìm nơi hoang vắng, tĩnh mịch
để thưa chuyện cùng Chúa Cha như sách Tin Mừng
thuật lại : “Sáng sớm
tinh sương, Ngài chỗi dậy ra đi đến
một nơi hoang vắng mà cầu nguyện ở đó.”
(Mc 1.35). Không chỉ nêu gương bằng đời
sống, Đức Giêsu còn dùng lời nói mà dạy chúng ta
sự tĩnh mịch để cầu nguyện và nghe
lời Chúa nói với mình : “Khi
cầu nguyện thì anh em hãy vào buồng, khóa cửa lại
mà cầu nguyện với Cha anh em có mặt ở nơi
kín ẩn…” (Mt 6.6).
Không dám vơ đũa cả nắm,
song phải thành thật mà nói : chung chung giáo dân chúng ta ít
biết giữ thinh lặng, chúng ta thích những lễ
hội náo nhiệt, chiêng trống vang lừng, cờ
quạt tung bay… Lúc ở trong nhà thờ cũng vậy,
hễ vào nhà thờ là liền xướng kinh đọc
suốt cho tới khi cha ra dâng lễ hay chầu. Ngay cả
sau khi vừa Rước lễ, Chúa đang ngự trong
lòng, cũng bắt kinh, không kinh này thì kinh kia, vì họ nói :
không đọc kinh thì chẳng biết làm gì, nói gì…. Chẳng
để cho Chúa chen vào nói một lời, lời Chúa
mới có chất sống, còn chỉ toàn là lời của
ta lải nhải nói một mình không hà ! Do đó, có bao nhiêu
giáo hữu ra về sau Thánh lễ, tâm hồn trống
rỗng…
Thường
nghe than rằng chẳng nghe thấy Chúa nói gì, thì đây xin
mách cho anh chị em một cách giúp nghe được
tiếng Chúa : đó là đọc Kinh Thánh. (Hiện nay có
một quyển “LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI” là
dễ hiểu hơn cả, lại còn có những lời
chú thích cuối trang giúp hiểu và suy nghĩ). Không cần
phải đọc nhiều, song mỗi ngày một đoạn
ngắn từ Cựu Ước đến Tân Ước,
hiểu được bao nhiêu thì hiểu, chỗ nào không
hiểu, khó hiểu, bỏ qua, hoặc nếu muốn có
thể đi hỏi nơi các linh mục giải nghĩa
cho. Trong pho sách Kinh Thánh có biết bao chuyện, biết bao
lời khuyên, biết bao chỉ dẫn... cho cuộc
sống !
Qua cách
đó, Đức Chúa Giêsu nói với anh chị em
đấy, hãy nghe Ngài! Ngài có lời đem bạn tới
sự sống đời đời, và ngay bây giờ,
cụ thể đem bạn tới bình an, hạnh phúc. Khi
anh chị em đụng chuyện, gặp vấn
đề, nếu anh chị em cầu nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ
nhắc lại cho anh chị em một câu, hoặc một
chuyện tích đã đọc, thế là anh chị em
thấy vấn đề được sáng tỏ,
được giải đáp, được an ủi...
Xin nhắc lại
một điều đã nói trước đây : Thiên Chúa
đã ban cho ta Đức Giêsu để dạy bảo chúng
ta, khi phán : “Ngài là Con Ta
rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Ngài !”. Vậy
một khi đã biết ý Chúa Cha như thế rồi, tuyệt
đối ta không bao giờ đi xem thày bói, thày tử vi
tướng số, lên đồng, chiêu hồn, cầu
cạnh phù chú, bùa ngải… mà Chúa bảo là những
điều quái gở, vì lấy mất
đức tin của ta vào Chúa. Tin Chúa là tin chỉ mình Chúa
thông suốt tương lai, nắm vận mạng của
ta, và không có tạo vật hữu hình hay vô hình nào, thiên
thần, loài người hay ma quỉ… có quyền phép
đủ để làm sai lệch hay thay đổi
chương trình mà Thiên Chúa đã hoạch định!
Chẳng lẽ thày bói, thày tướng số v.v... cũng
chỉ là người như ta, lại biết
được tương lai bằng Thiên Chúa ư ? Chúng
có phải là những tiên tri Thiên Chúa sai đến với
dân Chúa ? Hay trái lại là do ma quỉ sai ? Chỉ có Chúa Giêsu
mới được Chúa Cha đặt làm vị tiên tri và
đặt lời Người vào miệng Ngài để
dạy dỗ, chỉ bảo ta, vì vậy Người dạy:
“Hãy nghe lời Ngài !”
Có
người còn bào chữa : “Con vẫn đi dự lễ,
con vẫn tin Chúa !”. Nói thế là lừa dối mình. Tin Chúa
sao còn tin những kẻ mà Chúa bảo là chúng làm điều
quái gở phản nghịch Chúa ? Tin Chúa là Thiên Chúa toàn năng phép tắc, là Cha chúng ta trên trời, một người
Cha yêu thương, lo liệu, an bài mọi sự cho mình -
như Phúc Âm làm chứng : mời đọc đoạn Mt 6.25-33 về Chúa quan phòng.
Chúng ta,
các gia đình đền tạ, cương quyết
thề với Chúa là không bao giờ đi xem bói
tướng, thuật số, bùa ngải, lên đồng,
phù chú..., không nghe, không tin chúng ; song chỉ nghe lời
một mình Chúa Giêsu thôi.
Tích
truyện
Trong Chúa
nhật đầu tiên tại một giáo xứ, vị linh
mục vừa đến nhậm chức đã giảng
một bài giảng rất văn hoa, ý tưởng sâu
sắc và cảm động. Tất cả các tín hữu có
mặt hôm ấy cảm thấy rất sốt sắng và
phấn khởi. Nhiều người đã cảm tạ
Chúa vì đã ban cho xứ đạo một linh mục có tài
ăn nói nhả ngọc phun châu.
Tiếng
đồn về tài giảng Lời Chúa của linh mục
lan đi mau như lửa cháy. Vì thế, vào chúa nhật
kế tiếp, nhà thờ trở nên đông đảo
hơn các chúa nhật khác. Mọi người nóng lòng
chờ đợi bài giảng. Nhưng cha sở lại
giảng một bài gần giống bài giảng tuần
trước. Rồi thánh lễ Chúa nhật thứ ba,
thứ tư... kế tiếp, vẫn một bài giảng
như cũ.
Hội
đồng giáo xứ và nhiều bổn đạo
đến hỏi cha xứ xem tại sao cha lại cứ
giảng lại một bài hoài như vậy ? Cha xứ
trả lời :
- Tại sao anh chị em vẫn
sống như cách đây sáu tuần ? Khi nào anh chị em
đem áp dụng những gì tôi đã trình bày trong bài
giảng cũ, tôi sẽ giảng bài mới.
Q
|