BÀI
LỜI CHÚA 85
LỜi
chúa sưỞI Ấm tâm hỒn
Trích Tin Mừng Thánh Gioan, ch.24
Chiều
hôm ấy, có hai môn đồ đang đi về làng Em-mau,
cách thủ đô Giêrusalem 11 cây số ; vừa đi, họ
vừa chuyện vãn với nhau về các việc mới
xảy ra ở Thành thánh. Đang lúc đó,
Đức Giêsu đến gặp họ và đi cùng,
nhưng họ không nhận ra Ngài. Ngài hỏi
:
- Các ông nói chuyện gì cùng nhau mà thấy buồn bã
vậy ?
Một
người tên là Kơ-lê-ô-pha đáp :
- Duy chỉ mình ông là người ở Giêrusalem
không hay biết các việc xảy ra mấy ngày vừa qua sao ?
Ngài hỏi :
- Việc gì vậy ?
Họ
đáp :
- Việc ông Giêsu Nadarét : ông
thật là một vị tiên tri có quyền năng làm
nhiều phép lạ và giảng dạy đầy uy lực,
thế mà không biết tại sao hàng lãnh đạo của
chúng tôi lại lên án tử hình và đã đóng đinh Ngài.
Phần chúng tôi, đã hi vọng rằng :
chính Ngài là Vị giải phóng Israen. Thế mà, đã ba ngày
rồi … Quả thực, có vài người đàn bà trong
nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi hoảng hồn :
họ nói họ tới mồ, thì không còn thấy xác Ngài, mà
lại thấy các thiên thần hiện ra nói rằng Ngài
đã sống lại. Vài ông trong nhóm chúng tôi
đã đi tới mồ, và thấy mồ trống như
mấy bà nói, còn Đức Giêsu thì họ không thấy.
Bấy giờ, Ngài nói cùng họ :
- Ôi ! Những kẻ ngu
độn và lòng trí chậm tin vào lời các tiên tri báo
trước rằng : “Đức Kitô
phải chịu khổ nạn đã rồi mới vào vinh
quang sao !”.
Rồi khởi từ Môsê và hết thảy
các tiên tri, Ngài dẫn giải cho họ các điều
đã viết về Ngài trong suốt bộ Kinh Thánh.
Cả ba đến gần làng Em-mau, nhưng
Ngài làm như thể còn phải đi xa hơn. Họ cố nài ép Ngài :
- Hãy nghỉ chân tại nhà chúng tôi, vì trời
đã về chiều…
Nên Ngài đã vào nhà
ở lại với họ. Và đang khi ngồi bàn
ăn, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, đoạn
bẻ ra, Ngài trao cho họ, thấy thế mắt họ
mở ra và họ nhận biết Ngài..., nhưng Ngài đã
bỏ họ mà biến đi. Và họ nói cùng nhau :
- Lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lửa
sốt nóng lúc dọc đàng Ngài giải nghĩa Kinh Thánh
cho ta đó ư ?
Ngay
giờ ấy, bỏ bàn ăn, họ quay trở lại Giêrusalem
gặp các môn đồ còn đang tề tựu, để
thuật lại các việc xảy ra dọc đàng và làm
sao họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh.
* Đó
là Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi
khen Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
“Chẳng phải lòng chúng ta đã cháy bừng lửa
sốt nóng lúc Ngài giảng giải Kinh Thánh cho ta nghe đó ư ?”.
Lời hai môn đệ Em-mau vang lên đã hai mươi
thế kỷ nay, và sẽ còn vang lên mãi cho đến
tận thế sự thực này : hễ
ai nghe lời Kinh Thánh, sẽ thấy tâm hồn mình
được sưởi ấm, tâm trí nên sáng suốt,
sống bình an, vui tươi và hạnh phúc. Cứ xem hai môn
đệ Em-mau, lúc đầu âu sầu, thất vọng
não nề, vì sao ? Vì họ đã bỏ
nhà cửa, vợ con, nghề nghiệp đi theo
Đức Giêsu, tưởng Ngài sẽ làm nên đại
sự và họ được chung hưởng, nhưng
Ngài đã bị tử hình... Thế là hết
! Họ quay về làng cũ, nối lại nghề
xưa...
Thế mà, sau khi
được Đức Giêsu dẫn giải Kinh Thánh : họ mới hiểu rõ cớ sự
nên lòng họ nóng bừng lên, đức tin đã tắt nay
bừng sáng, hi vọng tiêu ma nay sống dậy, họ
hăng hái quay lại Giêrusalem ngay tối hôm đó, không
ngại nguy hiểm, để trút hết nỗi mừng
đang bùng vỡ trong con tim họ cho các bạn nghe….
Có lẽ chúng ta thầm nghĩ : Họ được Đức
Giêsu đích thân đến đi cùng và giảng giải Kinh
Thánh nên mới như thế, còn chúng tôi đâu có
được như thế... Hãy nghe lời Đức
Giêsu đáp : “Ta đứng
ở cửa và gõ, ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta
sẽ vào với người ấy và Ta sẽ dùng bữa
tối với người ấy và người ấy
với Ta” (Kh 3.20). Đức Giêsu vẫn luôn
đứng bên cửa lòng ta, Ngài vẫn gõ để ta
mở cửa cho Ngài vào. Như vậy đã rõ không phải
Ngài không đến với ta, mà chính ta có khi đã không
mở cửa mời Ngài vào.
1/ Vậy, lúc chúng ta đọc Kinh Thánh
một mình hay nghe đọc ở nhà thờ, nếu chúng
ta mở tâm hồn ra cho Chúa vào, Chúa sẽ đích thân nói với ta những điều làm ta
được phấn khởi. Vì “Thiên Chúa đâu có ở xa chúng ta” (Cv 17.27). “Đức Kitô ở ngay trong lòng
ta” (Ep 3.17). Thánh Aogutinô bảo : “Ta hãy nghe Tin Mừng
như Đức Kitô đang ở giữa ta”, “và chính
miệng Ngài nói”. Vì thế ta tung hô : “Đó là Lời Chúa !
Tạ ơn Chúa !”.
Chúng ta
thường thích nghe truyện các thánh, hay đọc sách
đạo đức. Đành rằng ở đó viết
dễ hiểu hơn, nhưng ở đó Lời Chúa đã
loãng ra rồi, ta chỉ còn nghe thấy tiếng vọng
yếu ớt của lời Ngài. Vì thế, Thánh nữ
Têrêsa Hài đồng Giêsu không còn thích đọc các sách tu
đức, sách thiêng liêng lạt lẽo của loài
người viết, chị quyết định chỉ
đọc Sách Thánh thôi. Nhưng thời ấy, Sách Thánh
bằng tiếng La tinh, lại không được in ra cho giáo
hữu dùng, chỉ có những đoạn trích để
dùng trong Thánh lễ quanh năm, là được dịch ra
tiếng bản quốc. Thế là chị Têrêsa cất công
chép tất cả các đoạn đó, làm thành một
tập riêng. Lúc chị qua đời, người ta tìm
thấy tập vở ấy trong túi trên ngực chị. Các
đoạn Kinh Thánh ấy đã là lương thực nuôi
tâm hồn chị, đã là kim chỉ nam hướng dẫn
cuộc đời chị, cách riêng giúp chị khám phá ra “con
đường thơ ấu thiêng liêng”, đã làm chị
mau chóng đạt đỉnh thánh thiện.
2/ Lời
Chúa có mãnh lực lạ lùng : Chúng ta
chắc cũng đã trải nghiệm những lúc sầu
đau khổ sở… Khi ấy có một vài người
bạn thân đến nói mấy lời an ủi,
động viên ta, ta liền cảm thấy nhẹ nhõm tâm
hồn, được đôi chút bình an thư thái.
Đấy, lời nói
của loài người còn có sức mạnh tâm lý lay
động tâm can ta, huống nữa là lời của Chúa
Tể càn khôn, Đấng phép tắc vô cùng. Vì vậy, Kinh
Thánh dạy : “Lời Chúa
sắc bén như gươm hai lưỡi, đâm thấu
suốt tâm can...” (Hr 4.12).
Thấu suốt như thế
để làm gì ? Không
phải để làm ta khổ sở, song để
vạch rõ các hang hốc tối tăm, ẩn khuất
của lòng ích kỷ và tội lỗi của ta, làm cho ta
thấy rõ sự khốn hèn của mình, để ta sửa chữa,
thoát khỏi nguy hiểm phần hồn, mà được
cứu rỗi. Bắt đầu rất khó chịu,
nhưng sau từ từ sẽ thấy bình an, vui
sướng. Lời Chúa lúc ấy sẽ sinh an ủi trong tâm hồn
; đem đến hân hoan, những khoái trá tinh khiết,
nuôi dưỡng lòng tin cậy, nâng đỡ, khích lệ…, vì
thế sách Ma-ca-bê đã viết : “Chúng tôi chẳng cần gì cả, bởi vì chúng tôi đã có sẵn các Sách
Thánh trong tay làm nguồn an ủi.” (1 Mcb 12.9)
3/ Các thánh Giáo phụ
đã tìm kiếm hết mọi hình ảnh để tả
mãnh lực cũng như sự giàu có phong phú của Kinh Thánh. Thánh
Giê-rô-ni-mô nói : “Lời Tin Mừng thật là của ăn và
của uống, là thứ bánh đầy chất bổ
béo”. Thánh Am-brô-xi-ô nói : “Thánh Kinh là thuốc chữa hết
mọi bệnh tật”. Thánh Ao-gu-ti-nô: “Hãy cầm lấy
Thánh Kinh mà uống, trong đó có thuốc chữa lành”. Còn
Thánh A-tha-na-xi-ô bảo : “Kinh Thánh làm cho cừu địch
của ta phải tẩu thoát” (giống như hồi
Đức Giêsu bị cám dỗ, Chúa dùng một câu Kinh Thánh
làm cho ma quỉ phải xéo đi).
5/ Thường người Công giáo
tôn thờ Thánh Thể rất sốt sắng, nhưng phần
nhiều lại lơ là, coi
thường Kinh Thánh. Nhưng đó là sai lầm
tai hại, vì nếu họ không nghe Lời Chúa để
hiểu và thêm mạnh tin, thì họ không đủ tâm
trạng để đón nhận Thánh Thể cách xứng đáng
và có ơn ích. Bí quyết mở lòng người ta đón
nhận Thánh Thể, đó là Thánh Kinh. Bởi đó,
biết bao nhiêu tín hữu lơ là, coi thường Lời
Chúa, cứ đi chịu Thánh Thể suốt bao năm, mà
có thấy tốt lành, đạo đức gì hơn
đâu !
Sự coi thường
hay lơ là đó, là triệu chứng không tốt lành !
Quả vậy, Tin Mừng Thánh Gioan có câu : “Ai bởi Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa” (8.47).
“Bởi Thiên Chúa” nghĩa là gì? Là sinh bởi Thiên Chúa, là con
cái Thiên Chúa. Mà là con cái thì nghe lời cha mẹ, con cái Thiên
Chúa thì nghe lời Thiên Chúa. Khi ta tôn kính, trọng vọng ai,
ta sung sướng nghe lời người ấy. Hãy xem cô
Maria, em bà Mat-ta, cô ngồi hàng giờ dưới chân Chúa,
nghe lời Chúa, đến nỗi Chúa phải khen : “Maria đã chọn phần
tối hảo, và sẽ không bao giờ bị mất
phần ấy cả” ; ý nói : cô sẽ không bao giờ
mất sự sống đời đời.
Vậy, các bạn có
bởi Thiên Chúa không ? Có thuộc về Thiên Chúa không ? Hãy
tỏ ra bằng cách ham
nghe Lời Chúa. Kẻ ham nghe Lời, cũng
giống như người cảm thấy đói. Đó là
dấu sức khoẻ tốt - thánh Gioan Kim Khẩu nói
vậy - vì kẻ không thấy đói, không thấy thèm
ăn là dấu có bệnh. Cũng vậy, ai chán nghe
giảng, không thích nghe Lời Chúa…, có thể kết
luận chắc chắn rằng : tình trạng linh hồn
ấy không ổn. Họ tránh nghe Lời Chúa như kẻ
đau mắt tránh ánh sáng. Khi ma quỉ muốn lôi kéo
một cô hay một cậu thanh niên nào xuống vực
thẳm, việc trước hết là nó làm cho họ ghét
nghe giảng dạy.
Ai ham nghe Lời Chúa là dấu người ấy yêu
mến Người. Chắc có bạn nói : Nghe
giảng buồn lắm, thể thao hay xiné, coi vidéo và lướt
mạng thì vui thú hơn nhiều : ở đấy thấy
nhiều cái mới lạ, hấp dẫn và giải trí, mà
chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Thật ra, chẳng
ai cấm bạn làm những việc ấy..., nhưng
bạn đừng bỏ việc nghe Lời Chúa, và nghe
giảng dạy. Nhiều bạn trẻ quá đòi hỏi :
không có linh mục nào giảng vừa ý họ. Thế là đi
quá trớn rồi đó ! Làm sao các linh mục hết
thảy phải là những nhà hùng biện được ?
Đừng quên rằng : lời chân lý có giá trị hơn
là hùng biện. Vì nếu chỉ đi nghe giảng
để tìm những lời lẽ, lý luận hay ho,
hoặc tìm cái hay, cái vui trong đó, thì Thánh Phaolô đã
cẩn thận dặn rằng : “Coi chừng, nếu anh em
đòi như thế, thì hóa ra anh em xây đức tin của
mình trên lý lẽ khôn ngoan người đời, chứ
không xây trên quyền phép của Thiên Chúa” (1Cor 2.5). Nói cách
khác, đó không còn là tin, mà là bị thuyết phục
bởi tài hùng biện.
Cuối cùng chỉ xin
nhắc lại lời hai môn đệ Em-mau :
“Lòng chúng ta chẳng đã bừng
nóng lên khi nghe Ngài giảng giải Thánh Kinh cho ta đó ư
?”(Lc 24.32).
Tích
truyện
SỨC
MẠNH CỦA KINH THÁNH LỜI CHÚA
Tokichi
Ishi-I, một tên giết người không gớm tay, đã
đạt được kỷ lục hạ sát nhiều
nạn nhân nhất bằng những phương thế
không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta tàn
nhẫn hạ sát đàn ông, đàn bà, kể cả trẻ
con. Với bàn tay khát máu, hắn đã thủ tiêu bất
cứ người nào tình cờ hắn gặp và muốn
giết. Nhưng cuối cùng, hắn cũng bị bắt
và bị kết án tử hình.
Lúc ở nhà tù chờ
ngày hành quyết, hai phụ nữ đi công tác tông
đồ thử khuyên nhủ hắn, nhưng tất
cả những câu hỏi han, trò chuyện của họ
không làm cho hắn mảy may động lòng, trái lại
hắn nhìn thẳng vào họ với cặp mắt hung hãn dữ
tợn.
Cuối cùng, mất
hết kiên nhẫn, hai phụ nữ ra về. Hai bà chỉ
để lại cho hắn quyển Thánh Kinh Tân
Ước, với một hy vọng mỏng manh là hắn
sẽ đọc, và
Lời Chúa sẽ hoạt động nơi mà tiếng nói
con người trở nên hoàn toàn bất lực.
Niềm hy vọng
của họ đã trở thành hiện thực, Ishi-I
đã đọc những câu chuyện trong Tân Ước,
và hình như có một sự thu hút mãnh liệt, khiến hắn
cứ tiếp tục đọc, đọc mãi và cuối
cùng hắn đọc đến câu chuyện diễn
tả cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Lời Chúa
Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trên thập giá: “Lạy
Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”.
Lời ấy đã thắng sự chống trả
cuối cùng trong tâm hồn của hắn.
Sau đó Ishi-I thuật
lại:
“Đọc đến
lời ấy “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không
biết việc chúng làm”, tôi mới dừng lại. Con
tim tôi hình như bị đánh động, bị đâm
thâu bằng một con dao dài. Tôi có thể gọi đó là
lòng thương xót của Ngài? Tôi không biết, nhưng
điều duy nhất tôi biết là sự hung dữ, tàn
bạo nơi tôi đã tan biến và tôi đã tin”.
Cuối cùng, ông Chirgwin,
tác giả viết lại câu chuyện này, kết thúc
bằng những lời này: Các nhân viên nhà giam có phận
sự đến dẫn Ishi-I đi hành quyết, đã ngạc
nhiên tột độ : Họ đã không gặp một tên
sát nhân hung bạo như họ chờ đợi, nhưng
là một con người hoà nhã, lễ độ. Ishi-I, tên
sát nhân đã được Lời Chúa tái sinh.
*
* *
|