BÀI
LỜI CHÚA 83
ĂN lỜi chúa
Trích sách Ngôn sứ Ê-dê-kien 2.8-3.3
Thiên
Chúa Yavê phán với tiên tri Ê-dê-kien rằng :
- Hỡi con người,
ngươi hãy nghe điều ta sắp nói với
ngươi... Hãy há miệng ra
mà ăn điều Ta sắp ban cho
ngươi.
Tôi nhìn, thì này có tay chìa ra cho tôi, và trên tay ấy có quyển
sách. Chúa mở nó ra trước mặt tôi :
quyển sách được viết cả hai mặt... Và
Chúa phán :
- Ngươi hãy ăn quyển sách
này đi ! Khi đã ăn
đầy bụng, thì đi truyền các lời trong
ấy cho dân Ta. Nhưng trước hết, hãy nuôi bụng
ngươi, hãy nhét đầy lòng ngươi với
quyển sách này đây !
Vậy
tôi đã ăn quyển sách và nó ngọt
như mật ong nơi miệng tôi. Chúa lại phán với tôi :
- Con người
hỡi, nào hãy đi gặp dân Ta, và lấy các lời Ta mà
nói với chúng... ! Nếu Ta sai
ngươi đến với dân ngoại, chúng sẽ nghe
ngươi, còn dân Israen, dân Ta, lại không nghe ngươi
đâu, vì kỳ thực chúng không muốn nghe Ta đó thôi,
vì tất cả dân Ta là lũ trán dạn dầy và lòng chai
đá. Nay Ta đã làm cho mặt ngươi dạn dầy y
như mặt chúng, ...và làm cho trán
ngươi cứng như kim cương. Ngươi
sẽ không sợ chúng, và không khiếp đảm
trước mặt chúng, vì chúng là nhà loạn tặc
!
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy
niệm Lời Chúa
Anh
chị em thử nói xem, tiên tri Ê-dê-kien được Thiên Chúa
trao cho ăn món gì ? Ăn một cuốn
sách Lời Chúa ! Cụm từ “ăn
Lời Chúa” nghe lạ tai, song là kiểu nói của
truyền thống Kinh Thánh đấy: Kinh Thánh ví sự Khôn
ngoan (tức sự hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa)
như bánh, như thức ăn, như bữa tiệc và
mời người ta đến ăn, ăn bằng tâm
trí, nghĩa là lãnh hội, nhập tâm, ghi tạc vào lòng :
“Đức
Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình,
…hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn
ăn,
…và lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi :
“Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây !
…Hãy đến mà ăn bánh của ta
và uống
rượu do ta pha chế !
Đừng ngây thơ
khờ dại nữa, và các con sẽ được
sống.”
(Cn 9.1-6)
Vậy
ăn Lời Chúa, hay nói khác đi,
đọc và suy gẫm Lời Chúa là để ta hết
ngây dại mà được sống, sống đời
đời. Chúng ta hãy nhớ lại, Chúa Giêsu đã nói một
câu tương tự : “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh
(tức các sự vật chất), nhưng còn nhờ
mọi lời xuất từ miệng Thiên Chúa” (Mt 4.4). Của
ăn uống vật chất cần
thiết nuôi thân xác, thì Chúa đã ban cho ta rồi, khi tạo
dựng cơm bánh, rau quả, chim trời, cá biển… làm
lương thực. “Trời sinh voi, thì
Trời sinh cỏ”. Thế thì làm sao Chúa có thể quên
lương thực thiêng liêng cần thiết nuôi linh hồn
ta ? Nên Chúa đã ban lời
Ngài cho ta, như chúng ta đã biết.
Chúa
bảo tiên tri : “Hãy há miệng ra mà ăn điều Ta sắp ban cho
ngươi !”. Nơi ngôn sứ Edêkien, ăn cuốn sách
lời Chúa vào là để nói
những lời Chúa viết trong đó ra, mà cảnh
tỉnh dân chúng đang sống trong tội lỗi
để kê gọi họ sám hôi ăn năn ; còn
đối với chúng ta, Chúa ban lời của
Người là để ta giữ lại làm của ăn
mà nuôi sống mình. Mà Chúa ban lời cho ta trong một
cuốn sách, gọi là Thánh Kinh, trong đó chất chứa
các thức ăn nuôi linh hồn ta.
Muốn ăn gì, món nào, thì cứ lấy trong đó, có
đủ cả: thịt, cá, rau, tương, cà,
nước mắm..., tức là nói bóng bảy rằng : trong đó có đủ hết
mọi sự để thỏa mãn tất cả những
nhu cầu phần xác cũng như phần hồn cuả
ta, và cũng có khả năng giải quyết tất
cả những vấn đề khó khăn phức tạp
của đời sống nhân sinh của chúng ta.
Khi
tiên tri Ê-dê-kien há miệng ra nuốt quyển sách, ông
chắc lưỡi khen : “Nó ngọt như mật ong nơi miệng tôi”. Còn
ta, khi được ăn Lời Chúa, có bao giờ
nghiệm thấy nó ngọt như mật ong chưa
? Chắc đã có ! Anh chị em
thử nhớ lại đi : đã có
lần chúng ta nghe một bài giảng hay, đọc một
đoạn sách đạo rất sốt nóng, khiến chúng
ta cảm động chảy nước mắt..., vì
cảm thấy Chúa thật từ bi, thương xót ; khi
khác vì thấy Chúa sao yêu thương ta quá bội...; lúc khác
lại vì thấy mình sao quá tệ bạc với
Người Cha yêu thương ta dường ấy... Dù
nước mắt vui sướng hay nước mắt
cay đắng vì đã phạm tội, thì cũng là
những nước mắt gọi được là
ngọt ngào cả. Vì cái gì người Cha yêu thương
đã ban cho con ăn, thì cái đó chỉ có thể là
những sự ngon ngọt, bổ sức thôi
! Há có người cha nào lại lấy đá thay bánh,
lấy rắn thay cá mà cho con ư ?
-
Lời Chúa không chỉ ngon ngọt, bổ dưỡng,
tăng sức lực mà còn làm cho chúng ta trở nên khôn
ngoan hơn người đời, dù họ là những
bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, hay gì gì đi
nữa... vì họ chỉ khôn ngoan thông thái chuyện phàm
trần :
98 Mệnh
lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.
99 Con được thông suốt hơn cả
thầy dạy,
vì con thường gẫm suy thánh ý ;
100 am hiểu hơn các bậc lão thành,
bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.
104 Nhờ
huấn lệnh Ngài ban, con thành người sáng suốt
nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.” (Tv 119.98-104)
Ta vừa nghe những lời xác
quyết của người trong Cựu Ước, họ
mới chỉ được có Lề luật thôi, thế
mà họ đã sung sướng vì được nên
hiểu biết và khôn ngoan hơn người đời
như thế, huống chi chúng ta bây giờ,
được chính Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa ban Lời
thần linh, lại càng khôn ngoan hơn biết mấy ! Ta thử xem Khôn ngoan này hệ
tại chuyện gì ?
Thưa
: a) Đang khi những người vô tín, vô đạo
lầm lũi đi trong bóng tối tăm lầm lạc,
làm bao nhiêu điều xấu xa, chẳng xứng : “sống trong phóng
đãng, đam mê, nghiện rượu, tiệc tùng chè chén
cùng thờ quấy, mê tín dị đoan” (1 Pr 4.3), “nên ứa đầy mọi thứ bất chính,
xấu xa, hà tiện, độc ác; chất chứa
những tị hiềm, sát nhân, kình địch, man trá, ác
hiểm, hạng người cáo gian, bỏ vạ,
phạm thánh, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ác quái, tặc
tử, ngu muội, bội ước, vô tình, bất nhân…”
(Rm 1.28-31)…
…thì
ta được lời Chúa dạy “ta phải
từ bỏ vô đạo, và các đam mê thế tục, mà
sống điềm đạm, công chính, đạo
đức nơi đời này, ….và nhiệt
thành với việc lành phúc đức.” (Tt 2.12-13).
Thần tài đầu voi Ganesha
của Ấn Độ
|
b) Ta được sự khôn ngoan lớn nhất là
được nhận biết Thiên Chúa là Thiên Chúa chân
thật độc nhất đáng tôn thờ, đang khi
một bộ phận lớn của loài người –
kể cả những người trí thức, thông thái –
lại tôn thờ tà thần và ngẫu tượng giả trá : Kinh Thánh không ngại nói thẳng : “Họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng
của họ; và lòng ngu muội của họ sầm
tối lại. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan
thượng trí, thì họ đã ra điên rồ…, họ
đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại
với vật họa lại hình thù con người hư
nát, hay cầm thú.” (Rm 1.21-23)
- Nhưng
vấn đề là ta có tin vào Kinh Thánh-Lời Chúa có khả
năng như trình bày trên đây không ?
Vì tin mới thành
sự, chính Chúa Giêsu đã nói : “Con tin sao thì hãy được
như vậy” (Mt 8.13 ; 9.29). Thành ra tin có hai thứ : một là bất toàn, hai là hoàn
hảo. Tin bất toàn là trí khôn tin điều
ấy đúng, có thế thôi, không đem ra thi hành trong
đời sống. Mà Kinh Thánh (thư Giacôbê 2.19) cho
biết là cái tin kiểu đó thì ma quỉ cũng có: ma
quỉ tin có Thiên Chúa vì nó thông minh, nó biết chắc như
thế, nó không là kẻ vô thần đâu !
Song Kinh Thánh nói tiếp : Nó tin thế “mà
run sợ”, tức phải đau đớn trong hỏa
ngục! Lòng tin của nó bất toàn, vì nó tin có, tin đúng
mà không sống đức tin ấy, không hành động theo đức tin ấy. Nó tin có Chúa, mà nó có
thờ phượng và kính mến Chúa đâu, có
thương người đâu ! Nó luôn ghen ghét, bầy
mưu chước lôi kéo loài người bỏ Chúa, xúi
bẩy loài người ghét nhau, giết nhau. Vậy thì
việc tin có Chúa của nó không làm cho nó thoát khỏi hỏa
ngục.
Chúng
ta cũng vậy, nếu ta chỉ tin có Chúa, tin điều
Chúa dạy và Hội Thánh truyền là đúng, ta không dám cãi
là sai, thì đức tin bất toàn ấy chẳng ích
lợi mấy cho ta, chẳng cứu ta khỏi sự
chết. Thật thế, vì Thư thánh Giacôbê quả
quyết : “Ngươi muốn biết rằng
đức tin không việc làm là hão không ? … Đức
tin không đem ra thực hành bằng việc làm, là
đức tin chết tiệt rồi” (Gc 2.17,20). Tóm lại, Kinh Thánh dạy là
muốn được sự sống, thì đọc và suy
gẫm Lời Chúa với niềm tin, và phải đem thực
hành trong đời mình. Tin rồi để đó không làm
theo, thì chẳng có ích gì !
Sau này
trước tòa phán xét, Đấng Thẩm phán cánh-chung
sẽ tuyên bố :
“ Ta không hề biết các
ngươi.”
- Lúc
ấy họ cãi lại : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! Con tin có
Chúa, con đọc kinh, con nghe giảng, con ăn chay, con còn
nhân Danh Chúa nói tiên tri, nhân Danh Chúa mà trừ quỉ... cơ
mà ?”
- Chúa
đáp : “Không phải mọi
kẻ đọc kinh : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! …là sẽ
được vào Nước Trời đâu ! nhưng là
kẻ làm theo ý Cha Ta”… “
Thôi, hãy xéo đi xa Ta! Chúng bay chỉ là phường tác quái”
(Mt 7.21-23).
Những điều Chúa phán đó, người Công
giáo ai cũng nghe rồi, biết cả, chỉ còn có
việc chịu khó đem ra thực hành… Ước mong các
gia đình đã học Giáo lý Thánh Kinh và làm việc
Đền tạ, chịu khó thi hành Lời Chúa, chứ
đừng nghe và tin suông, để anh chị em
được cứu rỗi, được sống và
vào Nước Trời.
Tích truyện
Một
linh mục kia có hai đứa em, một đứa là em
ruột, một đứa em họ... Ba má chết đi
để lại cho một gia tài, gồm nhà đất, và
thửa vườn là chính... Vì hiểu lầm lời
trối trăng, hai đứa tranh giành nhau, ngài phải
về tận quê để khuyên bảo và phân xử. Chúng
không nghe, cứ nhất định đem nhau ra tòa
để kiện. Ngài đem lời khuyên can : Hễ
kiện nhau tất có kẻ thắng, người thua,
thế là sẽ ghét nhau, oán thù nhau, làm sao đi dự
lễ, rước lễ, vì Chúa dạy : trước khi
dâng của lễ, phải làm hòa với nhau. Sau đó, ngài
còn lấy thêm một đoạn Kinh Thánh nữa cho chúng
nghe lời Chúa dạy không nên kiện nhau ở tòa
đời :
“Trong anh em, khi có bất bình nhau, có
người dám đi thưa kiện với người
ngoại đạo nơi tòa đời, sao không nhờ
một người nào khôn ngoan để có thể phân
xử giữa anh em mình trong đạo ư ? Trái lại,
anh em với nhau mà thưa kiện nhau và lại còn ở
trước tòa người ngoại giáo. Nguyên việc
kiện tụng nhau cũng là một sự thất bại
rồi. Tại sao anh em không thà chịu bất công ? Tại
sao anh em không thà chịu thiệt thòi ?” (1Cor 6.1-7).
Đọc
lời Chúa xong rồi, ngài hỏi hai đứa em : Có tin
Lời Chúa không? Chúng thưa : Có ! - Lời Chúa nói có đúng
không? - Đúng ! - Thế thì các em phải bỏ ý kiện
tụng, làm theo Lời Chúa. Đã có anh phân xử, rồi
sẽ nhờ Cha xứ phân xử nữa không đủ sao
?
- Có
một đứa nói : “Không làm theo lời Chúa
được ! Chúa nói thì Chúa cứ nói, chứ ai mà làm theo
nổi ! Đấy anh xem, nếu cả thế gian làm theo lời
Chúa thì đâu có chiến tranh, tàn ác, bất công… nó cứ
diễn ra hoài đó thôi ! Chúa nói là cho các cha, các người
đi tu, chứ người ở đời không ai làm
đâu!”
Và
kết cục ra sao, ai cũng đoán được. Xong
việc linh mục ngậm ngùi ra về. Hai đứa
cứ đem nhau đi kiện và một bên thắng,
một bên thua. Thế là hai đứa ghét nhau, chửi
bới nhau hoài, có lần suýt gây ẩu đả. Thật
là điếm nhục cho cha mẹ, các ngài ở thế
giới bên kia chắc cũng đau lòng. Hàng xóm láng
giềng chê cười... Ông anh linh mục ở xa không
biết chúng nó bây giờ còn đi dự lễ,
rước lễ nữa không…?
Đó,
chúng nghe Lời Chúa, và tin là đúng, song không đem ra
sống, không đem ra thực hành trong cuộc đời,
thì việc tin bất toàn kia nào có ích gì ? Cuộc đời
vẫn loạn ! n
|