Có người vấn nạn : “Con làm như các cha dạy, con
Rước Lễ, con tin, mà sao chẳng thấy gì ?”
Xin trả lời : Nói rằng tin ,
nhưng đã tin thật chưa ? Đã tin đủ
chưa ? Cũng ví như uống rượu, nhấp
một chút cũng gọi là uống, song một chút xíu
như thế làm sao say được? Phải cứ
uống tiếp, hết chén này đến chén khác,
“đủ đô” là sẽ say. Lòng tin của ta cũng
thế, mới tin chút đỉnh, chưa đủ đô,
làm sao xảy ra kỳ tích được ?
*
3) Kết quả thứ ba : Hiệp
nhất giữa các Kitô hữu :
Nhờ
thông phần Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được kết
hợp với Thân thể Chúa : "Khi
ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa (rồi
uống), há chẳng phải là dự phần vào Máu
Đức Ki-tô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh (rồi
ăn), đó chẳng phải là dự phần vào Thân
Thể Người sao?” Và do được kết
hợp với Thân thể Chúa như vậy mà chúng ta
hợp thành một thân thể với nhau : “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất
cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy
nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân
thể" (1Cr 10.16-17). Đấy chính là lời
của Thánh Phaolô.
Phải thú nhận rằng
đa số Kitô hữu chúng ta, ngay cả những
người đạo đức sốt sắng nhất,
do đã được dạy dỗ trong một nền
đạo đức cá nhân từ hồi xưa, nên
đã quen giữ đạo cho mình, lo phần rỗi cho
mình, đọc kinh dự Lễ cho mình, Rước Lễ
để Chúa ngự vào lòng mình, ban phúc cho mình v.v…, nhưng
ít lưu tâm đến sự hiệp nhất, liên kết,
giúp đỡ nhau, như Thánh Phaolô nói :
"Không có chia rẽ trong thân thể,
trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu
một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận
cùng đau. Nếu một bộ phận nào được
vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung." (1 Cr 12.25-26).
Làm sao hiệp nhất nếu
không biết yêu thương.
Vì yêu thương thì kết hiệp, không yêu thương
thì chia rẽ. Vậy xin mời nghe lời khuyên yêu
thương tuyệt vời của Thánh Gioan tông
đồ:
“Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu
thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa [….]
(và theo gương của) Thiên Chúa là tình yêu.
Tình yêu
của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này :
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta
được sống. […] Anh em thân mến,
nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như
thế,
chúng ta cũng phải yêu thương nhau.” (1 Ga 4.7-11)
Thiên Chúa là Tình
Yêu, toàn cả bản thân Người đâu đâu cũng
là tình yêu, vì thế Người là nguồn gốc tất
cả mọi tình yêu trên trời, dưới đất.
Người đã biểu lộ tình yêu vô bờ bến
của Người đối với chúng ta một cách
không thể tưởng tượng nổi, vượt
tất cả mọi suy đoán của loài người :
Đó là
“Sai Con Một đến thế gian… làm
của lễ đền tội…để nhờ
Người chúng ta được sống.”
Và Thánh thư
kết luận : “Nếu
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta (đến mức
tột cùng) như thế, chúng ta cũng phải yêu
thương nhau.”
Tóm lại,
nếu thật Thiên Chúa là Cha chúng ta, thì chúng ta là con phải
noi gương Cha. “Như
vậy, anh em mới được trở nên con cái
của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì
Người (không phân biệt đối xử, không
loại trừ ai), Người cho mặt trời của
Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như
người tốt, và cho mưa xuống trên người
công chính cũng như kẻ bất chính.” (Mt 5.45)
- Các tín hữu trong Hội Thánh
tiên khởi ngày xưa đã đạt được
điều tưởng chừng như lý tưởng xa
vời đó, có sách Công vụ Tông đồ làm chứng :
“Tất
cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và
để mọi sự làm của chung. […]
Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu
thốn, vì tất cả những người có ruộng
đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền,
đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền
ấy được phân phát cho mỗi người
tuỳ theo nhu cầu.” (Cv 2.44; 4.34-35);
"Họ
nên như chỉ có một tấm lòng một linh
hồn" (Cv 4.32).
Còn thực
tế nơi giáo hữu ngày nay, cách riêng giáo hữu VN, chúng
ta thấy gì ? Có nhiều người cho rằng mình yêu
mến Chúa và biểu lộ sự đó ra khắp nơi…,
song hãy nhìn vài cách cư xử của họ mà coi : trong nhà thờ
dành ngồi chỗ tốt nhất, lúc xếp hàng xưng
tội, thì giành vào trước, thậm chí lúc lên
Rước Lễ cũng chen nhau, xô đẩy nhau…Có khi
vừa bước chân ra khỏi nhà thờ hoặc sau
buổi kinh nguyện, thì đã cư xử, nói năng
với người lân cận hết sức khiếm nhã.
Trong cuộc sống đời thường, thái
độ của họ với người trong gia đình
hay người hàng xóm cũng rất tệ bạc, nói hành
nói xấu, ghen ghét, đố kỵ, cưu mang giận
hờn, thiếu yêu thương, thiếu quan tâm dù bằng
lời nói hay việc làm. Chưa kể đến biết
bao sự tranh chấp, chia rẽ, bè đảng trong giáo
xứ, giữa các hội đoàn, và đáng buồn hơn
nữa là giữa hàng giáo sĩ, linh mục, tu sĩ …
Như thế, thì thử hỏi
những người ấy đi dâng Thánh Lễ và lên Rước Lễ là họ
làm chuyện gì vậy ? Câu của Thánh Phaolô dẫn trên : "Bởi vì chỉ có một
tấm Bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh
ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng
chỉ là một thân thể", chẳng có nghĩa
lý gì đối với họ sao ?
Thánh Lễ đồng
tế trên núi Krizevac, Medjugorje.
|
Trước tình trạng đáng buồn
ấy, Thánh Phaolô phải ra sức khuyên bảo chúng ta :
"Anh em hãy ăn ở thật khiêm
tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác
ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha
duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí tạo nên,
nhờ mối dây liên kết là sự bình an. Chỉ có một thân thể, một
Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu
gọi để chia sẻ cùng một niềm hy
vọng." (Ep 4.2t)
- Để chúng ta thấy
sự Hiệp nhất ấy quan trọng đến
chừng nào cho sự sống còn của mình, Hội Thánh
đã phải cầu viện đến Chúa Thánh Thần
trong Thánh Lễ:
"Chúng con tha thiết nài xin Cha cho chúng
con, khi thông phần Mình và Máu thánh Chúa Kitô, được
hiệp nhất cùng nhau nhờ Chúa Thánh Thần." (Sách
Lễ Rôma, Kinh Nguyện Thánh Thể II).
Hội Thánh
đã nêu gương cầu nguyện như vậy, chúng ta
cũng bắt chước mà khẩn cầu tha thiết
Chúa Thánh Thần, Đấng đã liên kết chúng ta
với Chúa Kitô thế nào (trên kia đã nói), cũng xin Thánh
Thần ngự xuống trong tâm hồn để duy trì
sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu với nhau
như vậy,
a) bởi
vì
Thánh Thần của Thiên Chúa vốn duy nhất
bất khả phân chia, cho nên khi Ngài ngự trong các Kitô
hữu cũng làm cho họ được kết hiệp
nên một, không chia ly.
b) và bởi vì
Thánh Thần là linh hồn của Thân thể mầu nhiệm,
tất nhiên Ngài phải làm cho các Kitô hữu hiệp
nhất, giống như linh hồn trong thân thể làm cho
tất cả các chi thể hợp nhất với nhau, lo
lắng cho nhau, giúp đỡ nhau, cùng chung một chí
hướng, một mục đích, vui sướng cùng
hưởng, hoạn nạn cùng chia, "một con ngựa đau, cả tàu không ăn
cỏ." (1 Cr 12.25-26).
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa nói rằng : “Ai yêu mến Thầy thì giữ
Lời Thầy.” Mà lời Thầy chí thánh thì dạy
chúng con biết bao lần là :
- "Hãy
học với Tôi vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm
nhượng."
- "Hãy
thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh
em !"
- "Ta bảo thật các ngươi :
mỗi lần các ngươi làm như thế cho một
trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các
ngươi đã làm cho chính Ta vậy."
Khi làm khổ
cho anh em là làm khổ cho chính Chúa vì Chúa đồng hóa mình
với họ : “Sao ngươi
bắt bớ Ta ? Ta là Giêsu ngươi đang bắt
bớ!"
Nhưng Chúa
ơi, qua những thử thách, khó khăn, những va
chạm hàng ngày, chúng con thành tâm nhận thấy rằng
chúng con chưa yêu mến Chúa thật sự, vì chúng con
chưa giữ Lời Chúa cho trọn vẹn, mà vẫn
còn giữ rất nhiều ý riêng của mình, chưa từ
bỏ hy sinh, cũng chưa vui lòng vác thập giá mình hàng
ngày mà theo chân Chúa. Kiêu ngạo và một lũ tính mê nết
xấu như bạn bè luôn cùng đồng hành với chúng
con trong cuộc đời, khó mà vĩnh biệt
được, chúng con chưa có thể ‘đoạn
tuyệt’ với lũ bạn hư hỏng kia đã làm cho
chúng con xa Chúa và xa anh chị em mình.
Giờ đây, tất cả chúng con
khẩn cầu Thần Khí Chúa ngự đến với
chúng con, đổi mới tâm hồn ích kỷ hẹp hòi
của chúng con, ban cho chúng con trái tim bằng thịt thay
thế trái tim bằng đá, để biết yêu
thương và hiệp nhất với anh chị em mình :
Lạy
Chúa Thánh Thần,
xin Ngài
ngự đến,
canh
tân đổi mới
đời sống chúng con,
Tăng
sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí
khôn, hiệp nhất muôn lòng.
Chúa
hỡi, khứng xin ngự đến, đổ tuôn muôn
ơn, phù giúp chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm,
nương
theo Thần Khí bước trong bình an.
*
|