Đức Giêsu đã
đến, đã làm người có xương có
thịt nên đã làm được, nhờ Bí tích Thánh
Thể : chẳng phải lúc chúng ta lên rước Mình
Máu thánh Người, Người ngự vào trong ta, ở
trong ta, ta ở trong Người, Chúa với ta cả
hai bây giờ kết hiệp gắn bó với nhau
đến nỗi chỉ còn là “một xương một
thịt” đó sao ? Thánh Phaolô đã viết về
điều đó như sau :
“Sách
Thánh có lời chép rằng : Chính vì thế, người
đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,
và cả hai sẽ thành một xương một
thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về (sự
kết hiệp của) Đức Ki-tô và Hội Thánh”
(là chúng ta) (Ep 5.31-32)
Khi vợ
chồng yêu nhau thắm thiết, da diết, họ cứ
muốn hòa tan vào nhau để họ không còn là hai nữa
mà là một. Chúa Giêsu đã thực hiện được
: Người đã làm cho mình trở thành Bánh, thành
Rượu cho ta “nuốt” Người vào trong ta và ta ở
trong Người (Ga 6.56), để từ đó
Người với ta không còn là hai mà là một.
Để cho thấy rõ hơn, Thánh Phaolô
lấy lại những lời Cựu Ước nói về
tình yêu vợ chồng giữa Thiên Chúa và dân Người
để nay gán cho Chúa Giêsu và Hội Thánh :
“… Tôi đã đính hôn anh
em với một người độc nhất là
Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người
như một trinh nữ thanh khiết.” (2 Cr 11:2)
Đây không phải là chuyện
mơ mộng hão huyền hay tình cảm lãng mạn, lấy
chuyện vợ chồng trần tục mà gán cho các
Đấng thiêng liêng siêu phàm đâu !
Ngược lại mới
đúng :
Vì từ thuở đời
đời, Thiên Chúa Cha đã tiền định
cho Chúa Giêsu làm “Phu quân” của “Hiền thê” là Hội Thánh
(= chúng ta) và hết dạ yêu
thương Hội Thánh. Và chiếu theo mẫu
gương thiên thai tiền định ấy, mà
Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và
người nữ làm vợ chồng kết hợp
với nhau thành “một xương một thịt”, để
cho loài người qua kinh nghiệm mình, có thể thấy
và cảm nhận được tình yêu nồng nàn của
Chúa đối với Hội Thánh, và của Hội Thánh
đối với Chúa. Như vậy, tình yêu vợ
chồng là bản sao của Tình Yêu thần thánh thiên thai
ấy! Bởi vậy mới có lời dạy rằng :*
"Người
làm chồng, hãy yêu thương vợ, như Đức Ki-tô yêu thương Hội
Thánh !” (làm gương trước cho họ noi theo)
Đức
Kitô yêu thương Hội Thánh như thế nào ?
-“Người
hiến mình (hy sinh chết) vì Hội Thánh ;
-“Người thánh hoá và thanh tẩy
Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống,
để trước mặt Người, có một
Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ
ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một
khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh
tuyền.
-“Người
nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận, (là chi thể, là
xương là thịt) trong thân thể của
Người.
“Cũng
thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân
thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét
thân xác mình bao giờ ; trái lại, người ta nuôi
nấng và chăm sóc thân xác mình…, (vì vậy)
“Sách Thánh có lời chép rằng : Chính vì
thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn
bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một
xương một thịt. Mầu nhiệm này thật
là cao cả. Tôi muốn nói về (sự kết
hiệp của) Đức
Ki-tô và Hội Thánh." (Ep 5.25-32).
Trong hôn nhân trần thế, người
nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó nên một
xương một thịt với người nữ
vợ mình. Thực hiện được như thế là
họ đã đạt tới chóp đỉnh của hôn
nhân theo ý Thiên Chúa. Bởi vì trong ý của Thiên Chúa, tình yêu
phải làm cho đôi vợ chồng hòa tan nên một
với nhau thành một xương một thịt. Nếu vợ chồng Công
giáo không cảm nhận và thực hiện được
điều đó, là họ chưa yêu nhau đầy
đủ thật sự, và cũng không có cái nhìn của
Thiên Chúa.
Đem áp
dụng vào việc Rước Lễ – vốn là “lễ
cưới mầu nhiệm” của Chúa với chúng
ta, chẳng thế mà trước khi cho Rước Lễ,
linh mục giơ cao Mình Thánh Chúa lên trước mặt giáo
dân và tuyên bố : “Phúc cho ai
được mời đến dự tiệc cưới của Chiên Thiên Chúa !” (Kh 19.9) – thì sẽ thấy
rằng : nếu chúng ta, lúc Rước Lễ, mà cảm
nghiệm được : ăn
thịt và uống máu Chúa thì ở lại trong Chúa và Chúa
ở lại trong ta (Ga 6.56), tức
là ta được kết hiệp nên một với Chúa
đến mức “trở thành một xương một
thịt” (vì chẳng phải ta là xương là thịt (là
chi thể) của Người sao, Ep 5.30), và cảm nghiệm
được tình yêu nồng cháy của Chúa, là
Đấng Phu Quân thần linh, như của người
chồng đối với vợ yêu dấu, khi
ấy chúng ta mới đạt đến tuyệt
đỉnh của Phép Thánh Thể.
Mà khi đã
cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương ta
đến mức ấy, thì bí quyết hạnh phúc là “ta
hãy để cho Chúa yêu thương ta cho thỏa lòng Chúa!”
Và lúc ấy ta hãy hát lên :
“Chúa thương chúng ta vì Chúa là Thiên Chúa.
Chúa
thương chúng ta vì thế Chúa sinh ra.
Chúa
thương chúng ta vì Chúa muốn thương ta,
vì
Thánh Ý của Ngài là luôn luôn thương ta.
- Ðâu phải
ta ngoan mà Thiên Chúa mến thương ta,
Đâu
phải ta hay mà Ngài thương ta,
nhưng do
nơi lòng hay thương xót của Ngài,
ngàn
đời thời gian không xóa.”
Lm. Thành Tâm
Ngợi khen Chúa !
Ngợi khen Thượng Trí khôn ngoan siêu việt đã
khiến Chúa lập nên Bí Tích Thánh Thể để thể
hiện tình yêu thương và sự hiệp nhất
nên một giữa Người và chúng ta nồng nàn tha
thiết keo sơn như vậy !
THỰC HÀNH
Nếu Rước
Lễ là tuyệt vời như vậy, thì quả thật
đó là một đại ơn vô cùng quí báu, miệng
lưỡi ta không biết phải nói bao nhiêu lời tạ
ơn Chúa cho đủ ! Thế mà buồn thay, khi thấy
một số người lên Rước Lễ, lãnh
nhận Mình Máu Chúa mà không hề nghĩ ngợi gì, chẳng
chuẩn bị gì cả, cũng chẳng tha thiết
tận tình, nhưng chỉ làm như một thói quen !
+ Cần chuẩn bị : Chúng
ta phải được chuẩn bị càng nhiều càng
tốt khi đến với Chúa Giêsu :
Chắc chắn nếu chúng ta càng
chuẩn bị nhiều hơn chừng nào, chúng ta càng
thấu hiểu được quyền năng lớn lao
của Thánh Thể trong đời sống mình hơn
chừng nấy. Để giúp sự chuẩn bị thì
trước khi rước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể,
chúng ta hãy đọc Lời Chúa Giêsu, đọc về
cuộc đời Người trong sách Tin Mừng. Nhờ
đó sẽ đạt được sự hiểu
biết Người và có thể xứng đáng hơn
để gặp gỡ Người trong Bí tích Thánh
Thể. Và
chuẩn bị tốt hơn nữa là nên đi xưng
tội.
Ngoài sự chuẩn bị thiêng
liêng cũng nên chuẩn bị cả mặt thể xác
nữa.
Cứ thử
nghĩ xem khi đi gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta có coi
đó là một cuộc gặp gỡ quan trọng không ?
Nhớ lại khi đi dự tiệc cưới, chúng ta
tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp
và trang điểm cho mình xinh đẹp thế nào. Hoặc
đặc biệt hơn nữa, khi chúng ta được
mời đi dự một buổi gặp gỡ hay dự
buổi yến tiệc trong hoàng cung của một Hoàng
đế hay tại đại sảnh của một
Tổng thống, chúng ta sẽ còn sửa soạn kỹ
càng và cẩn thận hơn biết bao. Thì khi chúng ta đi
gặp gỡ Thiên Chúa, là một cuộc gặp gỡ còn
cao trọng vô cùng hơn các cuộc gặp gỡ giả
tưởng nêu trên, chúng ta càng nên chuẩn bị cẩn
thận hơn nữa.
Nếu có thể
được, hãy nghĩ về Chúa Giêsu trước khi
chúng ta đi gặp gỡ Người. Và khi đi, hãy
chuẩn bị để gặp gỡ Người như
chúng ta làm khi đi dự một bữa tiệc đặc
biệt. Hãy trút bỏ bộ quần áo mình đã mặc
suốt cả ngày khi làm việc, mặc một bộ
quần áo sạch sẽ tươm tất nhất. Vì
đây là cuộc gặp gỡ đặc biệt, thì
cũng phải chuẩn bị cách đặc biệt cho
cuộc gặp gỡ đó.
Mạn phép đổi thứ tự các câu Thánh kinh trên
đây, để làm nổi bật các ý chính.
|