Thái độ của chúng ta trước Bí tích
huyền nhiệm này :
a) Tuyên
xưng niềm tin :
Để đáp lại tình yêu Chúa
đã thiết lập Bí tích Thánh
Thể, điều trước hết ta phải làm là
"tin" : Bí tích này là Mình Máu thật của
Chúa Giêsu.
Bài huấn giáo cho tân tòng ở thành Giêrusalem (năm 350)
dạy một cách rõ ràng không đâu bằng : "Trong
đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng
lời tạ ơn, rồi bẻ ra và
nói: “Đây
là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này,
mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng
thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén
rượu và nói : “Chén này là
Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi
khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ
đến Thầy.”
“Khi chính Chúa Kitô đã tuyên
bố về bánh : "Đây là Mình Thầy", thì còn ai
dám nghi ngờ ? Và khi chính Người đã quả quyết:
"Đây là Máu Thầy", ai còn dám nói đó không phải
là Máu Người nữa ? Vì thế, bạn đừng
nghĩ rằng Bánh và Rượu Thánh Thể là những
yếu tố thông thường… cho dù giác quan gợi ý
cho bạn rằng đó chỉ là bánh rượu thông
thường, nhưng đức tin làm cho bạn
nắm vững sự thật này: cái xem ra là bánh lại
không phải là bánh – mặc dù có mùi vị bánh – nhưng là
Mình Chúa Kitô ; cái xem ra là rượu lại không phải là
rượu – mặc dù có vị rượu – nhưng là Máu
Chúa Kitô.” (Bài Kinh Sách, Bát nhật Phục sinh, ngày thứ
bảy).
Thánh Ambrôxiô
giải thích : “Nếu lời của tiên tri Elya có
đủ sức mạnh đến nỗi khiến cho
lửa tự trời xuống
(x. 1 Vua 18.36-39), chẳng lẽ lời Chúa Kitô lại không có sức thay
đổi bản tính của các yếu tố vật
chất ? Bạn đã nghe lời này về việc
dựng nên trời đất : Người phán một
lời và mọi sự đã được dựng nên !
Lời của Chúa Kitô đã có thể tạo dựng
từ hư vô những gì trước kia không có trở
thành có, lại không thể đổi những vật
đang có thành ra khác được sao ? Quả thật
sáng tạo ra các sự vật mới còn khó hơn biến
đổi bản chất các sự vật đã có.” (Bài
Kinh sách, Mùa thường niên, Tuần 15, thứ bảy).
Bài huấn giáo
trên kia nói tiếp : "Vì thế, ta hãy nhận lấy bánh
rượu này với niềm xác tín tuyệt đối
rằng đây là Mình và Máu Chúa Kitô. Mình Chúa được ban
cho bạn dưới hình bánh, và Máu Chúa được ban
cho bạn dưới hình rượu,
để khi bạn ăn và uống Mình Máu Chúa Kitô bạn nên một với
Người, cùng một thân mình, cùng một dòng máu. Như
thế chúng ta trở thành những người mang Chúa Kitô,
có Mình Máu Người thâm nhập khắp toàn thân. Nhờ
vậy, chúng ta được "thông
phần bản tính Thiên Chúa" theo lời Thánh Phêrô” (2
Pr 1.4).
Ở đây,
ta nghe nói ta được "thông
phần bản tính Thiên Chúa" nhờ ăn uống
Mình Máu Chúa Giêsu, là điều mà ta đã nhận
được khi tin và chịu Phép Rửa (xem lại
tr.103tt), do đó ta được củng cố thêm trong
niềm tin mình đã được trở thành đồng
bản tính với Thiên Chúa, và được là con
thật của Thiên Chúa trên trời (1Ga 3.1 ; Rm 8.15; Gl
4.6).
Nhưng
xin hỏi : Chúng ta có thật sự tin tự đáy lòng
rằng Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể không ?
Sở dĩ
đặt câu hỏi này là vì có nhiều tín hữu, lúc
dự Thánh Lễ hay rước Mình thánh Chúa, chỉ tin
thuộc lòng, tin theo thói quen, do nghe cha mẹ dạy từ
hồi nhỏ, hoặc do nghe dạy giáo lý và linh mục
giảng bảo tin thì phải tin thế thôi !
Nghĩ
lại mà xem, giữa đám đông tín hữu đến
dự Thánh Lễ và chen chúc nhau lên Rước Lễ,
được mấy người có lòng tin và cầu
nguyện thật sự ?
TUYÊN
XƯNG NIỀM TIN VÀ CẢM MẾN
Trước đây, có thể chúng ta
đã chỉ có một niềm tin theo thói quen, một
niềm tin do cha mẹ, thầy cô, giáo lý viên hay linh mục
truyền lại. Hôm nay được học về
Thánh Thể, có những hiểu biết hơn về
Mầu Nhiệm cao trọng này, nên chúng ta cần phải
tuyên xưng lại niềm tin của chúng ta vào Phép Thánh
Thể : cụ thể là ngày mai hay Chúa Nhật tới, khi
đi dự Thánh Lễ, đến chỗ linh mục Dâng
Mình thánh lên , ta hãy thật tâm, tự đáy lòng, một
lần thật mạnh mẽ, tuyên xưng lòng tin của ta
nơi Chúa Giêsu đang hiện diện thật sự trong
hình Bánh Rượu:
"Lạy Chúa Giêsu ! Con tin
thật Chúa đang hiện diện đây ! Con tin ! Con
thờ lạy Chúa !"
Lời tuyên xưng này sẽ trổ
sinh một hiệu quả tuyệt vời: Tất
cả những phần sau đó của Thánh Lễ sẽ
sống động và đầy ý nghĩa, ví dụ :
- đến phần Vinh Tụng ca : “Chính nhờ Người, với
Người và trong Người, mọi danh dự và vinh
quang đếu qui về Chúa là Cha Toàn năng …”, ta
sẽ cảm thấy chính Chúa Giêsu là chủ tế đang
hiện diện thực sự đây, và chúng ta
được hân hạnh cùng với Người dâng lên
Chúa Cha mọi vinh quang và danh dự.
- Đến Kinh Lạy Cha, chúng ta hân hoan
dâng lên Cha kinh nguyện này, vì biết có Chúa Giêsu cùng hợp
tiếng cầu nguyện với chúng ta, vì thế lời
nguyện này sẽ được Chúa Cha dễ nhậm
lời vì Cha nghe thấy tiếng Con yêu dấu của Cha
cùng cầu nguyện.
- Đến lúc Rước
Lễ, ta tin chắc Chúa Giêsu trong hình bánh đến ngự
vào trong lòng ta, ở với ta, làm chủ đời ta, ban
sự sống và mọi ơn lành cho ta …
Khi tuyên xưng niềm tin, ta
không chỉ dừng lại ở việc tin một cách
khách quan (bằng trí óc) rằng Mình Máu thánh Chúa hiện
diện trong hình bánh hình rượu, mà còn phải cảm
mến sâu xa (bằng trái tim) bởi nghĩ
rằng: giữa Thiên Chúa Toàn năng và Hằng Hữu và
chúng ta là tạo vật nhỏ bé hèn hạ nắn từ
bùn đất, nay sống mai chết, có một vực sâu
vô cùng ngăn cách không thể nào vượt qua
được, thế mà làm sao vị Thiên Chúa Chí tôn chí
thánh, Chúa Cả càn khôn, ngự trên chốn cao sâu thăm
thẳm, “ở trong ánh sáng vô
phương đạt thấu,” như thế mà
lại “hạ cố” xuống ẩn trong hình
bánh rượu để ngự vào trong tâm hồn
những con người xấu xa tội lỗi như
chúng ta !
“Hạ cố” xuống làm
người đã là một điều không thể
tưởng tượng nổi, nhưng dù sao cũng còn là
xuống làm một con người, đầu cao mắt
sáng, đầu đội trời, chân đạp
đất, có uy tín là Đấng Thiên Sai, làm vô số phép
lạ, dân chúng đoàn đoàn lũ lũ chạy theo hoan
hô, cám tạ…
Còn ở
đây, Chúa “hạ cố” xuống đến mức làm
chiếc bánh nuôi người trần thế thì chẳng
còn oai vệ gì nữa, người ta có thể khinh mạn
dể duôi, có thể chà đạp dưới chân, có
thể băm vằm tan nát… mà chẳng hề có một
phản ứng đe phạt như xưa, bắt kẻ
chạm vào Hòm Bia phải gục chết tươi ngay
tại chỗ! Quả thật đây mới thật là
điều khó tin. Nhưng đó cũng là điều chúng
ta phải tin.
Chúng ta chỉ còn biết
mượn bài thánh ca “Phút than thở” của nhạc sĩ
Thiên Phụng và Tâm Bảo để ca ngợi sự
“hạ cố” thẳm sâu lạ lùng của Chúa :
"Con
mến yêu tin thờ trong
lòng
Cùng
chút tình ngây thơ ngắm trông,
Trong
Thánh Thể Chúa Cả Càn Khôn,
Hằng
náu thân tù hãm vì con.
Giờ
đây hạnh phúc độc nhất đời con,
Êm
đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn ?
Lòng
con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa,
Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn."
Tin và cảm
mến, rồi phải hết lòng tri ân,
vì Rước Lễ, là Rước lấy toàn vẹn
vị Thiên Chúa Toàn Năng, Cực Thánh, là Thiên Chúa Ngôi
Hai, là Ngôi Lời đã tạo thành nên vũ trụ
và mọi loài, mọi vật, “ẩn mình” trong hình bánh
rượu để ngự vào trong tâm hồn chúng ta,
những con người hèn hạ, để thông ban Sự Sống của chính Thiên
Chúa cho chúng ta!
Điều nói trên là một
sự thật, một thực tại siêu phàm mà phàm nhân
chúng ta thật khó mà hiểu thấu đáo được,
nếu không nhờ ánh sáng của ơn trên. Thật sự
là loài người chúng ta đã “vô
tri nên bất mộ !” Vì không hiểu biết nên không yêu
mến, tôn thờ, cảm tạ tri ân Chúa với trọn
vẹn trái tim mình.
Vậy không những chúng ta tin yêu,
tôn thờ Chúa Giêsu mà còn tin yêu, tôn thờ Người thay
cho những ai chưa biết Người, cho những ai
không tin yêu, tôn thờ Người, và hợp cùng Đức
Mẹ đền tạ
biết bao ơ thờ, bao bội bạc, bao sỉ
nhục, bao xúc phạm loài người đã làm cho Con Chí
Thánh của Mẹ :
“Lạy
Mẹ Maria, Mẹ nỉ non bao lần, tội gian trần
để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương
bao la, tình mến yêu vô ngần. Con dâng mình đền thay
tội lỗi muôn dân.”
Lạy Mẹ Maria, chúng con xin vâng Lời
Mẹ đã kêu gọi chúng con. Xin Thần Khí Chúa
đốt cháy trong chúng con ngọn lửa nồng nàn Tin Yêu
Chúa.
Lạy Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Xin ngự
vào lòng chúng con và Ở LẠI với chúng con... mãi mãi. Amen.
*
|