BÀI
LỜI CHÚA 79
BÍ
TÍCH, NƠI gẶp chúa
Trích sách 2 Samuen ch. 7.18-29
Khi vua Đa-vít bình định được mọi
thù địch trong nước, vua tính xây cho Thiên Chúa
một “ngôi nhà” (ý nói một đền thờ). Nhưng Thiên Chúa sai ngôn
sứ Nathan đến nói với vua rằng :
Ý định của ông đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng
Người bảo chính Người sẽ lập cho ông
một “ngôi nhà” vững vàng muôn đời (ý nói một
triều đại, như “Nhà Lý, nhà Lê, nhà Trần v.v…), và
con trai ông, vua Salômôn, sẽ xây Nhà đó cho Chúa.
Cảm
động vô cùng vì lòng Chúa từ ái, vua vào gặp Chúa trong
Đền thờ,
ngồi chầu trước nhan Chúa và thưa
rằng :
18 “Lạy CHÚA, con là ai và nhà của con là gì, mà
Người… lại hứa cho nhà của tôi tớ
Người một tương lai lâu dài. … 22
Vì thế, lạy CHÚA, Người thật vĩ đại : không ai sánh được như
Người !
25 Giờ đây, lạy CHÚA, lời Người đã
phán về tôi tớ Người và nhà của nó, xin
Người giữ mãi mãi… Và nhà của tôi
tớ Người là Đa-vít sẽ vững bền
trước nhan Người. 27 Thật
vậy, … chính Người đã mặc
khải cho tôi tớ Người rằng: Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi
tớ Người đủ can đảm dâng lên
Người lời cầu nguyện ấy. …
29 Vậy cúi xin Người giáng phúc cho nhà
của tôi tớ Người, để nhà ấy
được tồn tại mãi trước nhan
Người….”
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy niệm Lời Chúa
Nghe bài Kinh Thánh trên, chúng ta sẽ lưu ý đến
hành vi của vua Đavít, ông đã làm gì khi nhận
được lời đáp của Thiên Chúa qua ngôn sứ Nathan ? Ông lên Đền Thờ gặp Thiên Chúa Yavê, và
trần tình với Người mọi sự, rồi
cầu xin Người ra tay chúc phúc cho dòng dõi ông. Gặp Thiên Chúa đó là điều chúng ta
đề cập hôm nay.
1/ Trước
hết, việc gặp Chúa có cần không ?
Thưa : Tối cần. Vì cùng đích
đời sống của ta là được sống trong
hạnh phúc muôn đời với Chúa, nói nôm na
là lên thiên đàng. Lên Thiên đàng là gặp Chúa Kitô, ở với Chúa, sống
với Chúa Kitô trước Nhan thánh Cha chí ái : “Thầy
đi dọn chỗ cho anh em, và sẽ đến lại mà
đem anh em theo Thầy, để Thầy ở đâu,
anh em cũng ở đó (với Thầy)” (Ga 14.3). Đó là sự sống đời đời,
đó là hạnh phúc cuối cùng và bất diệt của
ta.
2/ Nhưng
gặp Chúa khi nào ?
Cách
chung, chúng ta thường nghĩ :
gặp sau khi chết, gặp ở đời sau. Đúng, nhưng không chỉ có thế. Đôi
khi nghĩ như vậy còn có hại, vì có những
người nghĩ rằng đời sau mới gặp
Chúa, nên đời này họ cứ sống phè phỡn,
chỉ cần tính sao cho lúc sắp chết, ăn năn
trở lại kịp, hoặc mời được cha
cố đến ban phép giải tội, bôi chút dầu
xức, làm các phép sau hết, thế là mọi chuyện
đều ổn : nước thiên
đàng cầm chắc trong tay !
- Vô tình hay cố ý, tính toán như
thế quả là sai lầm tai hại! Vì những ai chờ đến đời sau
để gặp Chúa thì không bao giờ gặp
được. Kinh Thánh dạy : “Ai lại gần Thiên Chúa thì
phải tin là Người có và Người thưởng
công cho những ai tìm kiếm Người” (Hr 11.6). Lại gần có nghĩa là gặp Chúa, sống
với Chúa, hưởng mặt Chúa. Muốn
được thế thì phải làm sao ?
Thưa: Một là phải tin Người hiện hữu ; hai là tin Người là Đấng thưởng
công. Người thưởng công cho ai ?
Cho những ai tìm kiếm Người.
Mà tìm kiếm Chúa là việc phải làm ngay ở đời
này, đời sau không còn là thời tìm kiếm mà là
thời được thưởng. Vậy đã
rõ ngay từ đời này phải tìm gặp Chúa, thì
đời sau mới được thưởng. Đời này tìm gặp Chúa để tin yêu,
thờ lạy, đời sau mới được ở
với Chúa để hưởng phúc.
Có người
khác lại nghĩ : chỉ sau khi
chết ta mới được gặp Chúa mà hưởng
hạnh phúc. Còn đời này, phải chịu cực
chịu khổ, trăm điều thử thách, là nơi
lưu đầy xa Chúa, vất vả chiến đấu cô
độc một mình.
Những
người này cũng sai lầm phần nào, tuy không có ý
tính toán xấu xa.
Nhưng quan niệm của họ không đúng với Tin
Mừng. Học hỏi Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa nói
khác:
“Thày sẽ không bỏ
anh em mồ côi. Thày sẽ
đến với anh em. Còn ít nữa, thế gian không
còn thấy Thày. Phần anh em, anh em sẽ thấy Thày sống và anh em
cũng sẽ sống.
Trong ngày ấy..., anh em ở trong Thày và Thày ở trong anh em, cũng
như anh em biết là Thày ở trong Chúa Cha vậy” (Ga
14.18-20).
Chúa
quả quyết với chúng ta là Ngài không bỏ chúng ta
mồ côi cô độc, Ngài sẽ đến với
chúng ta, vậy rõ ràng là Ngài nói về đời này, vì ở
đời sau trên thiên đàng thì làm sao Ngài bỏ chúng ta
mồ côi được ; và ở trên
đó, chúng ta đã ở với Ngài rồi, cần gì Ngài
phải đến ! Vậy chính ở đời này, Ngài
sẽ đến tuy Ngài đến một cách thiêng
liêng, nhưng rất thật, và chúng ta sẽ thấy
Ngài, cũng một cách thiêng liêng bằng đức tin, song
rất thật. Nên nhớ những gì thiêng
liêng thì chỉ tại mắt phàm không thấy
được, chứ không phải là không có thật.
Biết bao cái chúng ta không thấy bằng mắt nhưng
vẫn có thật đấy ư ! Ý
tưởng trong đầu, ta đâu có thấy, nhưng
chúng có thật !
Để
chúng ta thêm tin, Chúa nói tiếp : “Anh em sẽ thấy Thày sống,
và anh em cũng sống”, Chúa đã chết trên thập
giá để đền tội ta, nhưng Chúa đã
sống lại, và đang sống, và chúng ta cũng
sống do nhờ tin mà được (Ga 5.40; 11.25). Chúa
đâu chỉ có nói về đời sau! Hơn nữa Ngài
còn bảo : “Anh
em ở trong Thày và Thày ở trong anh em” tức là không
chỉ gặp nhau, mà còn kết hợp với nhau,
đến nỗi vợ chồng thương nhau cũng
không được như thế, thương mấy thì
thương, họ cũng chỉ có thể ước mong
hòa mình vào với nhau, nhưng thực tế họ vẫn
ở ngoài nhau : “Mình với ta tuy một mà vẫn là hai”. Còn
thánh Giáo phụ Cyrillô thành Alexandria lại bảo : “Khi ta
ăn Thịt Chúa, thì ta được hưởng một
sự kết hợp thể xác (union corporelle) với Chúa”
(Bài Kinh sách Phục sinh VI, thứ ba), dĩ nhiên thể xác
Chúa nay đã nên thần thiêng.
Như
thế, việc “ở trong nhau” giữa Chúa và ta, không chỉ
là câu nói bóng bẩy, mà rất thực !
Nếu anh chị em sống phép Thánh Thể thì sẽ
thấy nó thực là chừng nào ! Đây
nhé ! Khi
Rước Lễ, chúng ta lãnh nhận Thịt Máu Chúa, xác
thịt Chúa, như Chúa đã phán : “Kẻ ăn
thịt Ta và uống máu Ta thì …” Thì
sao ? “thì ở
lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.” (Ga 6.56), đúng
vậy, Chúa ẩn thân dưới hình bánh, ta rước
Chúa rồi ta “nuốt vào bụng”, thế là Chúa vào ở
trong ta và ta ở trong Chúa!
Sau
đó, Chúa Giêsu còn nói đến một sự ở trong
nhau tuyệt vời hơn nữa mà rằng : “Ai mến
Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy
sẽ yêu mến nó, và Chúng Ta sẽ đến với nó, và
sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó.” (Ga 14.23). Sướng quá anh
chị em ơi ! Không những Chúa Giêsu
đến mà cả Chúa Cha cũng đến và tất nhiên
cùng với Chúa Thánh Thần, không những đến qua loa
mà đến ở lâu dài, vì các Đấng sẽ lập
nơi ở, xây nhà kiên cố để ở với ta lâu
dài, suốt cuộc đời !
Tóm lại : Gặp Chúa là gặp ngay
từ bây giờ, như thế mới sung sướng,
mới hạnh phúc. Tức thì nảy lên một câu hỏi :
3/ Làm
thế nào gặp được Chúa ?
Chúa và
chúng ta ở hai thế giới cách biệt : ta ở cõi phàm
trần, thuộc hạ giới, còn Chúa Giêsu thì kể
từ khi Ngài phục sinh, rồi thăng thiên, Ngài đã lên
trời, về cùng Cha, trong cõi thiên thai mầu nhiệm. Làm
sao gặp Chúa được đây ?
Chúa đã khôn ngoan dự liệu một phương thế làm trung gian,
nhờ đó, như chiếc cầu, Chúa từ cõi mầu
nhiệm đến với
ta”, và cũng ở đó, ta
được gặp Ngài ngay hôm nay, giữa thế kỷ
21, lúc nào ta muốn.
Phương
thế làm trung gian, làm chiếc cầu ấy là các Bí Tích.
Đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể : Trước khi truyền phép chỉ
là bánh và rượu thường ; sau truyền phép, Chúa
Giêsu phục sinh từ trời đến hiện diện dưới
hình bánh rượu, chúng ta đến gặp Ngài, tiếp
xúc với Ngài, nhất là khi lên Rước lễ, Ngài
ngự vào lòng ta, ta ở trong Ngài, Ngài ở trong ta.
Rồi
đến Bí Tích Thánh Kinh-Lời Chúa, như kỳ trước đã nói,
cũng là nơi ta gặp Chúa: Khi để yên, cuốn sách
Kinh Thánh cũng chỉ là một cuốn sách như bao
cuốn sách khác; nhưng khi lấy
lòng tin mà đọc, thì Chúa hiện diện ngay
đó, ta gặp Chúa, Ngài nói với ta, ta nghe Ngài, và đáp
lời Ngài, y như xưa cô Maria ngồi dưới chân
Chúa nghe Chúa nói vậy.
Nhưng Bí Tích Thánh Kinh-Lời Chúa có
cái tiện lợi hơn các Bí Tích khác ở điểm này :
các Bí Tích khác, không phải lúc nào ta cũng có
được, ta phải đến nhà thờ, ta phải
nhờ linh mục ban cho ta. Còn đằng này, cuốn Kinh
Thánh, ta có bên mình, ngay trong nhà, lúc nào ta muốn, ta có thể
đọc, và khi đọc với lòng tin, thì Chúa
đến và gặp ta, nói với ta: cuộc tiếp xúc
được thiết lập ngay lúc ấy, bất
kể ngày hay đêm, ở nhà hay đi trên đường,
nơi công sở hay trong xí nghiệp...
Vui
sướng thay ! Khi gặp hoạn
nạn, thử thách, khi âu sầu, đau khổ hoặc
thất bại, ta mở sách Lời Chúa ra, ta được
gặp Chúa, Chúa sẽ ban lời an
ủi. Khi ta bối rối không biết phải chọn con
đường nào, hành động cách nào...
... Chúa sẽ soi sáng cho ta. Khi ta muốn buông xuôi,
bỏ cuộc, muốn chết hay muốn chạy trốn
cuộc đời, Chúa sẽ thêm can đảm và hy
vọng cho ta. Tóm lại, Chúa sẽ đáp ứng tất
cả mọi nhu cầu của đời sống tâm
hồn và thể xác ta….
Xưa Vua Đavít rước Hòm bia Thiên Chúa, vua đi
trước, nhảy múa ca hát hết lòng ngợi khen Chúa,
rồi cứ 100 bước lại giết một con
chiên, 1.000 bước lại giết một con bò tế
lễ dâng lên Thiên Chúa. Mà đấy chỉ là Hòm bia vật chất, dấu chỉ sự
hiện diện của Thiên Chúa. Còn nay khi ta Rước
Lễ và ngay cả khi ta đọc Lời Chúa, ta
được chính mình Chúa đến gặp ta, ban
sự sống và mọi phúc lành kèm theo, thế thì chẳng
đáng ta ca hát, ngợi khen, chúc tụng và vui mừng
hơn sao ?
Gia
đình ta hôm nay xin tạ ơn Chúa và vui sướng vì hàng
tuần hay hằng ngày, đi dự Thánh lễ, Rước
Chúa vào lòng mình, ở với mình. Ngoài ra
những lúc khác, lại có cuốn sách Kinh Thánh-Lời Chúa,
là có Chúa ở cùng mình, trong gia đình mình. Giả
sử có ai được phúc giữ tượng
Đức Mẹ thánh du trong nhà, hẳn nhà ấy lấy
làm vinh dự lắm ! Đấy
chỉ là bức tượng, bức ảnh Đức
Mẹ giúp ta dễ nhớ đến Người Mẹ
trên trời. Còn cuốn sách Kinh Thánh Lời Chúa thì
hơn thế, vì khi đọc lên với lòng tin, thì Chúa
có mặt đó liền, chứ không chỉ là một
cuốn sách nữa.
Tích
truyện
Dưới
dòng tít “Một ông thợ may vớ được kho tàng
trị giá hàng chục vạn đô la”, nhật báo Ngôn
Luận, xuất bản tại Saigon, số ra ngày
23-6-1958 loan tin như sau : “Vienna - Cách đây chừng 50
năm, một anh thợ may thành Vienna, nước Áo, có
bắt được một cuốn Kinh Thánh, ấn hành
năm 1603. Năm nay, người thợ may đó đã 77
tuổi. Ông lão vẫn giữ cuốn sách
ấy, nhưng đã coi đó là đồ bỏ, và
vứt vào một xó tủ. Ông ta không bao
giờ ngờ rằng, nó là quyển duy nhất viết
toàn bằng tiếng La-tinh còn lưu lại trên thế
giới. Ngày vừa qua, ông viết thư
cho một người bà con bên Mỹ và có nói sơ qua
về quyển sách ấy. Người bà con này liền
đi hỏi một nhà chuyên môn sưu tầm sử
liệu ở một Đại học, thì được
biết rằng : quyển sách ấy
rất có giá trị và bằng lòng mua với giá 100.000 đô
la.
Nhưng
ông lão thợ may khi thấy rõ giá trị của quyển
sách, đã nhất định đòi 200.000 đô la mới
bán... Thật là một món bở không thể
tưởng tượng được!”
Nghe truyện này, người ta liên tưởng
đến rất nhiều Kitô hữu, đã đối
xử với cuốn Kinh Thánh như ông thợ may : thay vì quí trọng và đọc lời
của Chúa, thì coi thường và để nó vào một xó... Nếu những người
đó hiểu được giá trị siêu phàm của
cuốn ấy, thì 200.000 đô la kia chẳng thể đánh
giá được, vì nó là một vật báu vô giá, một
của báu siêu phàm chứa đựng Lời Hằng
Sống của Thiên Chúa, giá trị bằng cả
Nước Thiên đàng, vì nó đem ta đến sự
sống đời đời là Nước Thiên đàng
vậy.
''' & '''
|