CHÍNH và TÀ (Niệm khúc Cn 12:5-21)
Chính nhân nghĩ chuyện công minh Sáng như nắng buổi bình minh êm đềm Ác nhân mưu kế, ghét ghen Tính toan giương bẫy nhỏ nhen hại người
Chính nhân ngọt miệng cứu đời Ác nhân độc miệng buông lời chua cay Chính nhân thương xót mọi loài Ác nhân thâm độc từ ngay đáy lòng
Đôi môi kẻ ác căng phồng Đỏ hoe chẳng khác máu hồng phun ra Chính nhân chịu đựng, thứ tha Nói lời tử tế như hoa tặng người
Kẻ ngu khoe tốt, khinh đời Không kìm cơn giận, lả lơi độc mồm Người khôn chẳng nói, lặng im Nén sầu nuốt nhục, đi tìm khoảng riêng
Sự thật thì phải nói lên Để cho công lý vẹn nguyên hoàn toàn Ác nhân bịa chuyện, chứng gian Buông lời bừa bãi như gươm đâm người
Người khôn ngoan khéo chữa đời Ủi an, nâng đỡ, thương người, vị tha Lời gian dối sẽ mau qua Lời ngay thật sẽ thiên thu lưu tồn
Ác nhân thâm độc trong lòng Chỉ mưu điều xấu, tìm phương lọc lừa Chính nhân điềm đạm, hiền từ Làm nhiều, nói ít, an hoà tâm can
Chúa Trời ghê tởm tà gian Yêu điều chính trực, thích phần công minh Thà làm dân sống chân tình Còn hơn làm tướng mà khinh miệt người
Dại – khôn, xấu – tốt, từng lời Hậu quả mỗi người sẽ lãnh phần riêng Chớ mà khinh suất, coi thường Lời từ miệng lưỡi, ý trong đầu mình
Chúa Trời thấu suốt, chí minh Giấu đời chứ Chúa biết rành từng ly Nghĩ gì, nói hoặc viết chi Ngài đong, Ngài đếm, Ngài đo từng lời
Chớ nên liều mạng, loi choi Bút sa gà chết, đừng coi thường gì Nói gì Ngài cũng đều ghi Cuối đời sẽ biết ai là dại, khôn!
TRẦM THIÊN THU Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới – WPFD, 3-5-2016
|