Dầu vậy
:
Việc hiệp thông phải nhờ Thần Khí thực hiện.
Quả thế,
Chúa Cha mà không hề ai đã xem thấy, và Chúa Con –
Đấng đã tỏ mình ra cho ta thấy được
(bởi nhập thể làm người) – dù đến
đặt chỗ ở trong linh hồn người ta, thì
vẫn không thể bước vào hiệp thông với
họ. Tại sao không thể? Chúa Cha cũng như Chúa Con
là Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng, có gì mà Hai Đấng
lại không thể làm được ?
Xin
trả lời : Tuy Hai
Đấng, theo tư cách là
Đấng Tạo Hóa, quyền năng vô biên, có toàn
quyền trên muôn loài muôn vật, và vẫn thâm nhập vào
trong bản thể sâu kín của họ, bao bọc và
bảo tồn họ trong hiện hữu: “Người ban cho mọi loài sự sống, hơi
thở và mọi sự…. Thật vậy, chính ở nơi
Người mà chúng ta sống, cử động và hiện
hữu…” (Cv 17.25,28), nhưng thông hiệp với
họ thì không thực hiện được, vì
thông hiệp đòi buộc đối tượng phải
có một hành vi tự do mở lòng ra đón nhận. Có ý
chí tự do, loài người có quyền chấp nhận hay
khước từ; và Chúa tôn trọng tự do mà
Người đã ban cho họ. Quả là một sự tự
do có thể nói là “ghê gớm”, vì trước tự do
ấy ngay cả Đấng Toàn Năng cũng phải
nhượng bộ!
Như thế
sự quyết định đón nhận Chúa vào cuộc
đời của chúng ta mới có giá trị, và sự
chấp thuận ấy của chúng ta được
kể như là chút công nghiệp phần ta đóng góp,
để ta có thể nhận phúc Thiên Đàng Thiên Chúa
thưởng cho mà không thẹn thùng, vì có câu rằng : "vô công bất thụ lộc."
Biết
vậy, thì ai sẽ lay động ý chí tự do của ta
khiến ta mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa ?
Thưa
: Chúa Thánh Thần. Là
Đấng có tên là: “Thiên Chúa được thông ban”,
hoặc như Đức Giáo
Trưởng Gioan-Phaolô II nói :
"Thánh Thần là Thiên Chúa tự cung hiến mình", nhờ
Ngài đến mở lòng ta đón nhận sự hiện
diện huyền nhiệm của Thiên Chúa."
Ngài
đến khi nào ?
Khi Thiên Chúa ban Ngài cho ta :
“Thiên
Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng
ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5.5)
"Anh em
đã chịu lấy Thần Khí của hàng nghĩa tử
nhờ đó ta kêu lên : 'Áp-ba !' Cha ơi !" (Rm 8.15).
Đón
nhận Thánh Thần-Tình yêu Thiên Chúa ban, nhờ Ngài ta kêu
Thiên Chúa “Cha ơi !”, như thế là bước vào sự
thông hiệp với Người.
Tóm lại, Chúa Cha và Chúa Con chỉ có thể thông
hiệp với ta được là nhờ Thánh Thần.
Hiểu được như
vậy, ta mới thấy sự hiện diện cao
trọng này của Chúa Ba Ngôi không phải bất cứ ai
cũng được, mà chỉ những ai có lòng "yêu
mến Thầy… giữ lời Thầy…thì Cha Thầy
sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta sẽ
đến… đặt chỗ ở nơi mình người
ấy." (Ga 14.23)
Ai tinh ý sẽ
thấy ở đây có một khuynh hướng ngày càng
đi sâu vào nội tâm, chứ không còn là những sự
cư ngụ bên ngoài, ở một nơi nào hay một
đền thờ nào cho dẫu nguy nga huy hoàng đến
đâu đi nữa.
Như vậy, ở
đoạn Tin Mừng Gioan này, nhấn mạnh đến
sự thân tình cực kỳ mật thiết, đến
một sự thông hiệp liên vị (giữa hai
nhân vị = communion inter-personnelle) trong cuộc sống, chia
sẻ cùng một sự sống, (nhưng họ vẫn là
họ, Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa). Và đấy là một
mối quan hệ năng động, chứ không tĩnh
tại, mà hậu quả là năng lực thần linh tràn
vào họ, làm cho họ có khả năng nói những lời
của Thiên Chúa và làm những việc của Thiên Chúa.
Cha F.M.Braun nói thêm : “Đây quả quyết về Thiên
Chúa Ba Ngôi hiện diện
mới mẻ và đặc biệt trong tâm hồn các môn
đệ của Chúa Kitô, khác hẳn với sự
có mặt chung chung của Thiên Chúa nơi mọi loài,
mọi vật. Điều đáng để ý là sự
hiện diện thông hiệp triệt để độc
đáo ấy, lại không được coi như là
một đặc ân, đặc quyền của riêng
một nhóm nhỏ ưu tuyển, nhưng như là một
kết quả bình thường mà bất cứ người nào giữ các
lệnh truyền của Chúa Kitô đều có thể
đạt tới".
Cha Lagrange tiếp lời
: “Không đòi học thức, văn hóa, chẳng bắt
phải có năng khiếu chiêm niệm, ngay cả chẳng
buộc một lối tu luyện khổ chế
đặc biệt nào”...
Chính Đức Giêsu nhấn
mạnh : Con đường đưa tới đó,
mọi người đều có thể đi. “Chính Thầy là con
đường, là sự thật và là sự sống. Không
ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha
Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và
đã thấy Người.” (Ga 14.6-7).
Điều kiện vỏn
vẹn chỉ có thế : tình mến Chúa Giêsu chân thành,
được chứng thực bởi việc thi hành các
lời Người truyền dạy, với lòng
đại độ và tận tụy..., vì chính
Người nói :
"Ai có và giữ các lệnh truyền
của Thầy người ấy mới là kẻ yêu
mến Thầy…Thầy sẽ tỏ mình ra cho người
ấy"…"Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ
lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến
người ấy… và Chúng Ta sẽ đến… đặt
chỗ ở nơi mình người ấy." (Ga
14.21-24)
Đến đây, ta có
thể tóm tắt : Nếu phía Thiên Chúa thích đến
ở cùng loài người là do Tình Yêu tuôn trào muốn chia
sẻ các phúc lộc, muốn bảo vệ, phù hộ và
cứu độ họ, thì phía loài người
muốn được ở với Thiên Chúa – không phải
theo nghĩa thông thường là có mặt ở bên nhau,
nhưng là thông hiệp – thì phải lấy tình yêu – tình yêu
siêu nhiên là Thánh Thần – mà đáp trả tình yêu,
gắn bó với Người bởi yêu mến hết lòng
hết sức trong tâm tình tri ân sâu thẳm, và vì yêu mến
thì trung thành giữ các điều Người truyền
dạy.
SUY
NIỆM
Ta
thường quen nghĩ rằng Chúa ở trong nhà thờ,
và chỉ ở nhà thờ
mới có Chúa. Mặc áo đi đến nhà thờ
mới gặp Chúa. Đàng khác, khi nghe đến chữ
Đền Thờ / Nhà Thờ / Thánh Đường, ta
nghĩ đến một nơi tôn nghiêm, vào đó phải
ăn mặc chỉnh tề, giữ thái độ cung kính,
nghiêm trang, làm những cử chỉ khuôn phép định
sẵn, đứng lên, ngồi xuống, hát và đọc
kinh chung v.v… Nghĩ như thế làm mất tính cách thân
mật yêu thương trên đây vừa nói. Thật ra thì
Đền Thờ là một chữ dùng cho có vẻ long
trọng do sự tôn kính mà đặt ra, song thực tế
chỉ muốn nói đó là nơi
Chúa ở và sinh hoạt.
Nay ta phải
sửa đổi ý nghĩ trước kia, song không có ý
bảo đừng đến nhà thờ, nhưng vì nghe Tin
Mừng Gioan bảo rằng : Thiên Chúa không chỉ ở
trong nhà thờ, còn đến đặt chỗ ở
ngay trong thân mình Kitô hữu. Cách đơn sơ thân tình
vậy thôi. Người đến vì yêu thương ta,
với hai tay đầy ơn phúc để chia sẻ cho
ta, để giúp đỡ ta, phù trợ ta, bênh vực ta…
Phần ta, muốn đến với Chúa, chỉ cần có
tình yêu, chẳng cần mặc áo đi đâu cả. Ta có
thể đến với Thiên Chúa đang ở trong mình ta
như đến nhà cha mẹ, vui vẻ, thoải mái,
ở đó ta sinh hoạt, ta yêu mến, ta cầu xin, ta
trình bày cho Chúa những thành công hay thất bại của
ta, chuyện vãn tâm sự với Chúa, có gì nói nấy, chia vui
sẻ buồn với Chúa…
CẦU
NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa ban
cho các người thuộc về Chúa – ngay từ
đời này, lúc còn sống trên mặt đất, không
đợi thời sau cùng – được thông hiệp thân
mật với Thiên Chúa trong sâu thẳm của đời
sống Ba Ngôi. Từ đây, đối với tín hữu
chúng con, tuy thân xác còn sống trên trái đất này, nhưng
linh hồn đang sống trên Thiên Đàng. Vì Thánh Phaolô
đã xác nhận : “Thật
vậy,… sự sống mới của anh em hiện đang
ẩn tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.” (Cl 3.3),
vì "Thiên Chúa đã cho chúng ta (hiện nay)
được cùng sống lại và cùng ngự trị trên
cõi trời trong Đức Kitô Giêsu." (Ep 2.6)
Tạ ơn Chúa muôn muôn ngàn lần, vì tất cả
những điều vĩ đại và huy hoàng khôn sánh chúng
con được hưởng nhờ công nghiệp
cuộc Tử Nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu. Cám
tạ đội ơn Chúa mấy cũng không bằng
từ nay, chúng con ra sức sống thân mật với Chúa
Ba Ngôi đang ngự trong tâm hồn chúng con, đó là cách
tạ ơn đẹp lòng Chúa hơn hết.
*
* *
Trong Thông điệp về Chúa Thánh Thần : “Chúa và
Nguồn sinh khí”, số 10-12
Như xưa nơi dân It-raen, Đức Chúa đã
đến ngự trong Đền Thờ nguy nga vĩ
đại họ xây lên dâng kính Người (xem lại tr.342tt).
|