CN 3485: CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Trong một buổi họp mặt cầu nguyện, tôi được nghe một số người bạn kể cảm nghiệm của họ về các linh hồn luyện ngục.
“Một lần kia, gia đình em gặp nhiều khó khăn nên vào ban đêm, em đến nhà thờ Vincent De Paul là nơi có chầu Chúa Giêsu Thánh Thể suốt đêm để cầu nguyện và xin Chúa giúp em giải quyết những vấn đề nan giải.
Trên đường đi, em nghĩ trong đầu là phải cầu nguyện cho các linh hồn vì bên cạnh nhà thờ đó là một nghĩa địa. Vì em sợ nên em có rủ một chị bạn cùng đi. Khi vào nhà chầu thì em mới nhớ ra là mình quên cuốn sách kinh nguyện ở ngoài xe. Em bèn chạy vội ra tìm cuốn kinh.
Khi em từ xe trở lại nhà nguyện thì em nghe một tiếng nói to và rõ ràng trong đầu em:
“Sao bảo cầu nguyện cho các linh hồn mà chưa cầu nguyện?”
Em giật mình chạy thật nhanh vào nhà nguyện và chăm chỉ đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục.
Một lần khác, em đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể một mình vào buổi tối. Khi em vào nhà chầu thì chỉ có một người đàn ông Mỹ và em mà thôi. Ánh sáng trong nhà chầu rất leo lét.
Khi người Mỹ kia đi về thì chỉ còn một mình em với Chúa. Em loay hoay đi tìm công tắc điện để bật đèn cho sáng hơn thì bỗng dưng một lực rất mạnh ập vào người em. Em nghĩ có điều gì không ổn nên em hoảng hốt kêu lên với Chúa Giêsu rằng:
“Chúa Giêsu ơi, cứu con với!”
Dù biết cho Chúa Giêsu hiện diện ở đó nhưng em cảm thấy rất sợ và em đi về. Lúc ra xe, em vừa đi vừa cầu nguyện vì em là người duy nhất đang ở đó mà nghĩa địa thì ở ngay bên cạnh.
Sau này em mới biết rằng dù không có người nào hiện diện với em khi em cầu nguyện nhưng luôn luôn có vị Thiên Thần bản mệnh ở với em và chuyển lời cầu nguyện của em lên Tòa Thiên Chúa. Từ khi hiểu ra như thế thì em không còn quá run sợ khi ở một mình cầu nguyện với Chúa.
Kim Hà 28/4/2016
|