CN 3467: NIỀM VUI CÓ THỂ MẤT NHƯNG KHÔNG BỊ ĐÁNH CẮP
Nguồn: aleteia.org
Niềm vui có thể mất nhưng không thể bị đánh cắp. Niềm vui không phải là sự hăng say hay lạc thú, cũng không phải là một tình cảm nhất thời hay một thái độ sống. Niềm vui xuất phát từ tình yêu và bình an trong cõi lòng. Sự khôn ngoan của Công giáo dạy chúng ta rằng:
-Niềm vui xuất phát từ tình yêu.
-Niềm vui xuất hiện khi có sự hiện diện của người mình yêu.
-NIềm vui là một tình yêu cho đi, làm cho chúng ta vui mừng khi biết rằng một người bạn hoặc một người thân hạnh phúc, cho dù người ấy không ở gần ta.
Trong thực tế, có khi người ta nói:
“Đôi khi sự hiện diện của người tôi yêu làm cho tôi khó chịu và tôi không có niềm vui.”
Điều này có thể xẩy ra nhưng không quan trọng. Niềm sung mãn của niềm vui không tùy thuộc vào tình trạng tinh thần, trong từng trường hợp hay cơ hội. Niềm vui ở đó khi chúng ta có Thiên Chúa.
“16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
17 Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta: đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét, vì Đức Giê-su thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này.
Niềm vui của người Kitô hữu là hoa quả của Chúa Thánh Thần (Galat 5:22).
Như thế thì niềm vui có thể bị mất nhưng không thể bị đánh cắp. Tin Mừng Thánh Luca đoạn 15 nói rằng niềm vui là một ơn lành sống động có thể làm chúng ta vui sống và yêu mến Chúa một cách công chính, nhưng niềm vui có thể bị mất trong 3 cách thức:
1) Dụ ngôn con chiên đi lạc (Tin Mừng Thánh Luca 15:1-7) cho thấy niềm vui Kitô giáo có thể mất qua sự ngu dốt. Những con cừu đi lang thang mà không biết sự nguy hiểm chung quanh mình. Chúng ta đều có những lúc xa lạc nguồn ân sủng của Chúa trong lúc này hay lúc kia. Có khi chúng ta lọt vào hố sâu mà không biết làm sao thoát ra.
2) Dụ ngôn đồng bạc cắc bị mất ( Tin Mừng Thánh Luca 15:8-10) cho thấy niềm vui Kitô giáo có thể bị mất qua sự bất cẩn. Chúng ta xem thường những kho tàng quý giá được trao phó cho ta. Hậu quả là một ngày kia khi thức dậy, ta khám phá ra niềm vui dường như biến mất.
Chúng ta để kho tàng lộn chỗ khi không thực hành giáo lý Công giáo, tức là không trung thành trong việc cầu nguyện, thờ phượng, học hỏi, làm việc bác ái, làm chứng nhân và thực hành các đức tính của người Công giáo.
3) Dụ ngôn người con hoang đàng (Luca 15:11-32) cho thấy niềm vui Kitô giáo có thể bị mất qua sự độc ác, tức là chọn lựa lìa xa Chúa. Như thế, chúng ta chọn không thừa hưởng những hồng ân của Chúa. Khi ta đi xa lạc, dấn thân vào những lạc thú xác thịt trần gian thì ta không còn niềm vui nữa.
Kim Hà 13/4/2016
|