Trước khi đề
cập đến hai hiệu quả nữa, Chúa Giêsu tuyên
bố :
"Thịt
Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của
uống."(c.55)
Chúa
muốn xác quyết giá trị cung cấp sức
sống của Thịt Máu Người như là
thức ăn thức uống thực sự, vì thức
ăn thức uống là gì đối với thân xác, thì
Thịt Máu Chúa cũng là như thế đối với
linh hồn.
------------------------------------------
** Lưu ý về vấn đề văn
bản :
Bản gốc Hy Lạp :
“Hê gar sarx mou alêthês estin brôsis, kai to aima mou alêthês
estin posis”
1) Cha Giuse Nguyễn Thế
Thuấn dịch :
“Vì thịt Ta là thật
của ăn và máu Ta là thật của uống.”
2) Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ dịch :
“Vì thịt Tôi thật là
của ăn, và máu Tôi thật là của uống.”
3) Bản Bible de
Jerusalem2 cũng dịch :
“Ma chair est vraiment une
nourriture et mon sang est vraiment une boisson”.
-- Mấy cách dịch trên
đây sử dụng phó từ (adverbe) : “là thật” /
“thật là” / (“vraiment”)… của ăn / của uống, có ý
nhấn mạnh khía cạnh Thịt Máu Chúa là của
ăn thật chứ không phải giả, cũng không
phải của ăn theo nghĩa bóng, tượng
trưng.
+ Đề
nghị nên dịch :
“Vì thịt Ta là của
ăn thật, và máu Ta là của uống thật.”
- Bản dịch có hiệu
đính (năm 2008) của nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ cũng đã dịch lại như thế.
- Bản dịch Đại
Kết (TOB) cũng dịch : “ma chair est vraie nourriture et
mon sang vraie boisson”.
--
Mấy cách dịch này nghe không được êm tai, vì
sử dụng tính từ (adjectif) : “thật”, không
nhấn mạnh về tính cách thật hay giả, mà
nhấn mạnh hơn về tính cách “đích thật” theo
từ ngữ của Tin Mừng thánh Gioan.
----------------------------------------
Đúng vậy, theo Tin Mừng
thánh Gioan, “thật” hay “đích thật” là cái gì
thực hiện đúng chức năng của cái ấy.
Đức Khổng Tử gọi là Chính Danh : Vua sống
sao cho ra vua, cha ra cha, con ra con. Vậy đồ ăn
thức uống phải thực hiện đúng chức
năng là nuôi sống, nếu ăn uống rồi mà
vẫn phải chết, thì thực phẩm người ta
ăn uống chưa làm tròn chức năng của chúng.
Xét như thế, thì thấy
tất cả mọi thức ăn thức uống của
trần gian không thực hiện đúng chức năng,
chúng chỉ cho con người sự sống tạm
bợ, vì cuối cùng họ vẫn phải chết, không
những chết phần xác, mà có khi chết cả phần
hồn, vì tự nó, thức ăn trần gian không ban cho
họ sức mạnh để tránh tội lỗi
đưa đến cái chết phần hồn, cũng
không ban cho họ sự sống Thiên Chúa để
được sống muôn đời.
Chỉ có Máu Thịt đã
hiến tế và được thần hóa của Chúa Giêsu
là của ăn đích thật, vì thực hiện
đúng chức năng của đồ ăn thức
uống, là làm cho người lãnh nhận chúng không bao
giờ phải chết, trái lại đuợc sống
đời đời:
"Không phải như bánh tổ tiên các
ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này,
sẽ được sống muôn đời.”
Tổ tiên người Do Thái
ngày xưa, thời còn rong ruổi trong hoang địa,
đã lượm manna Thiên Chúa làm cho rơi từ trên không
trung xuống mà ăn, nhưng rồi vẫn chết, không
chỉ chết phần xác mà nhiều kẻ còn chết
cả phần hồn, vì manna không có ơn thánh giúp cho
họ khỏi sa ngã phạm tội, như thư Thánh Phaolô
cho biết :
“Hết thảy họ đã
được ăn cùng một lương thực
thần thiêng (là manna), đã được uống cũng
một của uống thần thiêng (nước phép lạ
từ tảng đá phun ra)… song nơi phần đông trong
họ, Thiên Chúa đã chẳng được hài lòng và
họ đã bị phơi thây trong sa mạc…bởi
đam mê ngang trái…, thờ quấy…, dâm dật…, dám thử
thách Chúa…, kêu ca càm ràm…” (1 Cr 10. 3-10 ; xem Dt 3.16 – 4.11).
Tương tự như thế,
nếu chúng ta không tin Chúa và không lãnh Thần Lương
Kỳ Diệu ban Sự sống trường sinh, chúng ta
chỉ dùng thực phẩm trần gian, thì ta chỉ có
sự sống thể lý mà thôi, thì trước mắt Thiên
Chúa hồn chúng ta đã chết tuy xác vẫn sống
mạnh khỏe, như vậy ta chẳng khác gì những
“những thây ma di động”. Nhớ lại lần kia
Chúa Giêsu đã nói một câu nặng ý nghĩa với
người thanh niên muốn đi theo làm môn đệ,
nhưng còn muốn trở về nhà để lo hậu
sự cho cha già: “Anh hãy đi
theo Tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết
của họ.” (Mt 8.22).
Qua câu đó
Chúa cho hiểu : “kẻ chết” mà lại có thể đi
“chôn kẻ chết của họ” ắt là người còn
sống, nhưng chỉ sống về phần xác. Mà
kẻ sống phần xác, không có sự sống phần
hồn là Sự Sống của Thiên Chúa thì, trước
mặt Thiên Chúa, bị coi là kẻ chết.
Tóm lại, ăn manna rồi mà
vẫn chết, vì nó không có sức thiêng làm cho người ta sống, cho nên
có thể gọi đó là của ăn giả, trái lại
Bánh là Thịt Máu Chúa mới là của ăn thật,
đích thật vì có sức thiêng làm cho họ sống
đời đời, cả hồn lẫn xác, dù xác có
phải chết thì cũng sẽ được sống
lại.
Qua đó, Chúa
muốn người ta không được giải thích bóng bẩy
về điều Người dạy phải ăn
uống Thịt Máu Người, để đừng còn
ai tưởng rằng Người nói bóng gió hay
tượng trưng.
SUY
NGHĨ VÀ CẦU NGUYỆN
Của ăn
thật đối chọi với của ăn giả là
một câu rất đáng suy nghĩ cho cuộc đời
chúng ta. Như đã nói trên, của ăn thật, “đích
thật”, là của ăn nào thực hiện đúng
chức năng của đồ ăn thức uống là
làm cho người ăn đuợc sống không chỉ
đời tạm này, vì đời tạm này là một
cuộc sống để mà chết, song là được
sống muôn đời không bao giờ còn phải chết
nữa. Ngoài Mình Máu Thánh Chúa là Của Ăn Thật, chỉ
còn là của ăn giả hay nói đúng hơn của ăn
tạm bợ vì chúng không thực hiện được
chức năng làm cho sống mãi. Người ta có thể
ăn no nê cơm bánh, ăn những cao lương mỹ
vị, bào ngư, vi cá, yến sào, v.v…nhưng rồi
cũng vẫn chết, không chỉ chết phần xác, mà
chết cả phần hồn, nếu không có Sự
Sống Muôn Đời mà Của Ăn Thật là Mình Máu
thánh Chúa ban cho. Nhờ đó linh hồn không chết, và thân
xác cũng sẽ được sống lại.
Như thế, nếu
chỉ lo làm cho mình giàu tiền lắm của, ăn ngon
mặc đẹp nào được ích gì cho linh hồn ?
Chẳng phải Chúa Giêsu đã công bố : "Được lời lãi cả thế gian mà
mất mạng sống của mình thì nào được ích
gì?" (Mt 16.26).
Cũng chính vì Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh
đến tính cách thật là thức ăn mà
Người lập Phép Thánh Thể trong một bữa
ăn tối (Tiệc Ly, Lc 22.19), và Hội Thánh trong
những thời đầu, Tiệc Thánh Thể cũng
luôn được cử hành đi kèm với một bữa
ăn (xem Cv 2.43,46; Lc 24.31,35; 1 Cr 10.16-21 ; 11.20-27). Mời
đọc quyển “Đức Yêsu Phục sinh”, phóng tác
của L.m. HMTuấn, Tập 2, tr 685tt, trình bày về
Tiệc Thánh Thể trong Hội Thánh sơ khai.
Mời đọc một đoạn tiêu biểu : Ds
14., để thấy dân Do Thái đã làm những
điều phản nghịch như thế nào, đến
nỗi Thiên Chúa phạt họ chết phơi thây trong sa
mạc, dù họ đã được ăn manna, uống
nước phép lạ từ tảng đá phun ra. Ở
đây không tiện trích đăng vì quá dài.
Sở dĩ phải nhấn mạnh như thế là
vì có một số giáo phái ly khai cho rằng Chúa Giêsu bảo
ăn thịt uống máu Người cách tượng
trưng, như một kỷ niệm hay tưởng
niệm, chứ không ăn uống Thịt Máu thật
của Chúa, vì họ không tin Chúa Giêsu hiện diện
thực sự (présence réelle) trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta
tôn trọng niềm tin của họ, song chúng ta có thể
thắc mắc :
Không biết khi
chủ trương như thế, các giáo phái ấy cắt
nghĩa làm sao mấy đoạn Mt 26.26-28 ; Lc 22.19-20 ; 1 Cr
11.23-34 ; Ga 6.51-58 trong đó nói minh bạch hai việc : 1) Chúa bảo ăn Thịt
uống Máu Chúa, rồi 2) lệnh truyền làm lại
việc đó mà tưởng niệm (công cuộc cứu
chuộc của) Chúa. Thiếu một trgt hai việc ấy
là không thi hành đúng ý Chúa.
Và nhất là không
biết họ làm sao đối mặt với truyền
thống mười mấy thế kỷ trước
đây, có sách vở ghi chép làm bằng chứng luu truyền
đến ngày nay, rằng : Hội Thánh – mà trong đó
họ vẫn còn là thành phần, chưa ly khai tách rời –
vẫn đã tin vào sự hiện diện thật sự
của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể và cử hành Thánh
lễ, trong đó có việc Rước Mình Máu thánh Chúa ?
Không biết họ có nghe những lời giảng dạy
của các Giáo Phụ, chẳng hạn: Bài hộ giáo
thứ nhất, I, 66-67, của Thánh Giútinô ; Bài huấn giáo
tân tòng ở Giêrusalem, trích đăng ở tr.357tt… ?
|