HIỆU
QUẢ THỨ HAI :
CÓ
SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI
VÀ ĐƯỢC SỐNG
LẠI (c.54)
1/ Ở vế đầu, Chúa Giêsu
bảo : "Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được
sống muôn đời." (c.54a)
Tức thì nảy ra một khúc mắc :
Trên kia (c.53), Người đã bảo : Ai ăn thịt và
uống Máu Người thì mới có sự sống nơi
mình, ở đây Người lại bảo: “Ai ăn thịt và uống máu
tôi, thì được sống muôn đời”, vậy :
Sự Sống Muôn Đời
này là gì ? Và có khác gì với Sự sống nơi mình trên kia
không?
Thưa : Không có gì khác
biệt, vì cùng một Sự Sống của Thiên Chúa, mà trên
Phần thứ nhất của Diễn từ ta đã nói
rồi (tr.48tt), nay xin nhắc lại : Sự Sống
ấy là chính Sự Sống mà Thiên Chúa đang sống, mà ta
được thông phần. Song Chúa nói c.53 trong một hoàn
cảnh khác và c.54 là một hoàn cảnh khác : Ở câu trên,
Chúa muốn khuyến khích họ ăn uống Mình Máu Chúa,
thì Chúa nói nhờ đó họ mới có Sự Sống Thiên
Chúa nơi mình. Ở câu
dưới, Chúa muốn nhấn đến khía cạnh
vĩnh cửu của Sự Sống ấy là được sống muôn
đời ! tức là sống không còn bao giờ phải
chết nữa, là Cuộc Sống Vĩnh Cửu, Thiên Chúa
Ba Ngôi đang sống trong hạnh phúc đời
đời vô cùng thế nào, ta cũng được thông
chia phần nào vào Cuộc Sống ấy mà sống hạnh
phúc ngay tại trần gian.
Ta thử tưởng tượng
một chút: Thiên Chúa đang sống như thế nào trên
Thiên Đàng ? Thánh Kinh nói : Người hằng hữu,
quyền phép vô biên, thánh thiện siêu việt, toàn là Tình Yêu,
vì thế Thiên Đàng thấm nhuần Tình Yêu, là Thiên
Đàng Tình Yêu. Thiên Chúa sống hạnh phúc vô cùng vô tận,
sống trong vinh quang, trong ánh sáng huy hoàng, không thiếu
một thứ gì, vui sướng hoan lạc không hề
vơi, không bao giờ hết, không bao giờ suy giảm,
luôn luôn mới và lạ lùng, hôm nay mới lạ, mai lại
mới lạ hơn, v.v…
Miệng lưỡi loài người
không thể nào tả xiết.
Mọi trí óc cũng không thể
mường tượng được Người vinh
quang, cao cả, vĩ đại đến ngần nào,
chỉ biết rằng : Trời mênh mông bao la như
thế (xem tr.163tt và hình) mà Thánh Kinh nói chỉ là ngai của
Người, Đất rộng lớn như thế cũng
chỉ đáng làm bệ dưới chân Người. Và
chính Sự Sống ấy của Chúa Ba Ngôi mà Chúa Giêsu
sẽ ban cho cả hồn lẫn xác chúng ta, đem
lại hạnh phúc hoàn hảo cho toàn diện con
người, tâm hồn cũng như thể xác hoàn toàn
mãn nguyện, không còn thiếu một cái gì để con
nguời phải ước mơ hay khát khao. Và muôn
đời muôn kiếp cứ được như thế
mãi.
Chính Cuộc
Sống muôn đời sung mãn ấy của Thiên Chúa Ba Ngôi, mà
ngay từ trần gian này ta được thông phần,
bởi được nếm trước một chút hoa
quả đầu mùa của hạnh phúc Thiên Đàng
ấy, khi ta lãnh nhận Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu.
Nhưng xin hỏi : Chúng ta có cảm nếm được chút nào Thiên
Đàng khi lãnh nhận Mình Máu Chúa không ?
Nếu có, thì cuộc
đời mình dù gian nan, thử thách, khó khăn cơ
cực mấy, chúng ta vẫn sẽ cảm nhận
được trong tâm hồn mình một hạnh phúc
thần thiêng, một niềm vui khôn tả, một bình an
sâu lắng chỉ có được từ Thiên Chúa. Và khi
chúng ta càng sốt sắng lãnh
nhận Mình Máu Chúa thì Sức Sống Thần linh ấy
sẽ lan tỏa từ bản thân ta ra trong gia đình, sang
nơi người lân cận và như làn sóng lan ra nhiều
cuộc đời khác nữa.
*
2/ Ở vế thứ hai, Chúa Giêsu nói
tiếp : "Và Tôi sẽ cho người ấy sống
lại vào ngày sau hết." (c.54b)
Nên nhớ : Chúng ta đã nói nhiều về sự
sống lại thể xác này ở Phần Nhất của
Diễn từ (Bài 1, từ tr.56-77), đây không lặp lại nữa.
Chỉ nêu lên điều
hơi khác là : ở phần đó (6.35,40,44) Chúa Giêsu hứa
ban sự sống lại cho những người lãnh
nhận Bánh Sự Sống là bản thân và lời
Người, còn ở đây, hứa ban sự sống
lại cho những người ăn uống Thịt Máu
Người tức là Rước Lễ.
Ở cả hai nơi,
đều cần phải lãnh nhận với lòng tin,
và hiệu quả đều
giống nhau, chỉ có điều là một đàng
lãnh nhận bản thân và lời Chúa bằng tâm trí, còn
đàng này thì lãnh nhận Mình Máu Chúa bằng ăn
uống cụ thể. Việc lãnh nhận Lời Chúa
bằng tâm trí, có lẽ là việc khá dễ dàng đối
với những người có học Thánh kinh và Lời
Chúa, hay có trình độ trí thức nào đó ; còn việc
Rước Mình Máu Thánh Chúa bằng ăn uống, thì bà già
con nít, và ngay cả những ai đau ốm liệt lào trên
giường bệnh thập tử nhất sinh cũng có
thể làm được.
Thế mới
hay tình thương của Chúa quan tâm đến hết
mọi người, không để cho ai, dù nhỏ hèn kém
cỏi đến đâu, cũng không bị mất ơn
phúc Chúa ban.
Ở đây chỉ xin thêm
đôi lời Thánh kinh để chúng ta được thêm
xác tín :
Lời Thánh kinh : Sự sống
lại của ta chắc chắn phải xảy ra
đến nỗi Thánh Phaolô dám nói :
- "Nếu kẻ chết
không sống lại, thì Đức Kitô cũng đã không
sống lại" (1 Cr 15.16). Mà ai dám bảo Đức Kitô đã
không sống lại ?
- “Nếu Đức Kitô ở trong
anh em (mà
Rước Lễ là có Đức Kitô ở trong ta),
thì
dầu thân xác có phải chết vì tội đã phạm, nhưng Thần Khí là sự sống…,
nếu Ngài … ngự trong anh em (chắc rồi, vì ta là đền thờ Ngài ),…
thì Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại
từ cõi chết, cũng
sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em
được sống, nhờ
Thần Khí của
Người đang ngự trong anh em.” (Rm 8.10-11).
Nghe thế mới biết
việc rước Mình Máu Thánh Chúa lợi hại
đến chừng nào !
VUI
MỪNG CẢM TẠ
Những lời Chúa hứa
hẹn, những lời Mẹ bảo ban, đã cho chúng ta
niềm vui, niềm hy vọng tràn đầy hạnh phúc :
quả thật đó là những lời nâng đỡ cho
sự yếu hèn của chúng ta, những lời biểu
lộ tình yêu của Thiên Chúa Hằng Hữu, là những
lời của dòng sông yêu thương êm đềm.
Đời sống đạo của chúng ta luôn long lanh
những lời hứa chân thật, tuyệt vời như
thế, vẫn vọng về từ Cõi Trường Sinh vô
tận.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên
Thiên Chúa trên các tầng trời lời tạ ơn mãi mãi.
Lạy Mẹ, chúng con xin tạ ơn Mẹ đã cưu
mang và sinh hạ cho chúng con Chúa Giêsu, Thần Lương Kỳ
Diệu. Amen.
*
* *
|