Tại sao loài người phải
được biến đổi nên thần thiêng như thế ?
Tại có lời Thiên Chúa phán : “Người
phàm không thể nhìn thấy Ta mà vẫn sống” (Xh
33.20), vì Thiên Chúa quá thần thiêng, quá tinh tuyền thánh
thiện, quá siêu việt, “ngự
trong vinh quang và ánh sáng vô phương đạt thấu,
Đấng không một người nào đã thấy hay có
thể thấy.” (1 Tm 6.16), còn người phàm thì
từ bụi đất được nắn ra, lại
đã phạm tội lỗi, dơ nhớp xấu xa, cho
nên không thể nào nhìn thấy Thiên Chúa được,
ở trước mặt Thiên Chúa họ sẽ phải tan
biến mà chết đi, như sáp ong ở gần lửa
thì phải tan chảy ra vậy.
Đoạn Thư Corintô đã
trích dẫn trên đây không nói điều gì khác
: “Xác thịt và khí
huyết không thể thừa hưởng Nước (hay
thấy) Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát
không thể thừa hưởng sự bất diệt
được.” Bởi vậy “Tất cả chúng ta sẽ được biến
đổi” để “cái
thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất
diệt ; và cái thân phải chết này
sẽ mặc lấy sự bất tử.” (1 Cr 15.50-53)
Sau này khi ta
được vào Thiên Đàng, ở đó ta "được nhìn thấy
tận mắt, diện đối diện với Thiên Chúa”
(1 Cr 13.12), mà không phải chết, là tại sao ? Đó là vì giả thiết rằng ta đã
hết còn là người phàm tội lỗi dơ
nhớp, song đã nhận được những cuộc
biến đổi nói trên mà nên thần thiêng,
được thần linh hóa, được trở nên
Thần khí giống như Thiên Chúa là Thần Khí, và một
khi đã nên giống Thiên Chúa rồi, thì nhìn tận mặt
Thiên Chúa được mà không còn phải chết nữa.
Trở lại vấn
đề tiến trình biến đổi, ta chỉ
cần nhớ rằng :
Chính Mình
Máu Chúa sẽ đảm
nhiệm quá trình tiệm tiến biến đổi
thần kỳ này một cách đặc biệt, cho
nên những ai rước Chúa cách sốt sắng, thì sẽ
được Chúa biến đổi mình dần dần
mỗi ngày càng nên giống Chúa hơn. Như
thế Chúa đang chuẩn bị chúng ta từ từ
để xứng đáng bước vào Cõi Thiên Đàng
sống với Chúa vậy.
CẦU
NGUYỆN
Tạ ơn Chúa vô cùng !
Chúa đã yêu thương chịu chết thay cho chúng con, mà
còn ban Mình Máu Chúa cho chúng con ăn uống để biến
đổi chúng con càng ngày nên giống Chúa mà xứng đáng
vào Thiên Đàng sống với Chúa đời đời !
Lạy Chúa, chúng con xin tạ
ơn Chúa vì ơn phúc được đến lớp
học Thánh Kinh, để nhờ Lời Chúa dạy, chúng
con hiểu rằng nhờ Thánh Thể mà chúng con
được thanh tẩy và biến đổi nên
thần thiêng để xứng đáng được Chúa
rước vào Cõi Hằng Sống, được gặp
gỡ Chúa diện đối diện trong hân hoan, vui
mừng. Còn niềm vui nào hơn khi biết rằng ngay khi
chúng con còn tại thế, Chúa đã dùng phép Thánh Thể mà lo
dọn chỗ cho chúng con, để sau này được
về ở với Chúa :
"Trong nhà Cha Thầy, có nhiều
chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em
rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu
Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại
đến và đem anh em về với Thầy, để
Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó." (Ga 14.2-3)
Đến khi được nghe lời
khẩn nguyện của Chúa thưa lên Chúa Cha, chúng con còn
cảm động hơn biết bao, vì qua đó Chúa tỏ
lộ lòng thương yêu của Chúa muốn chúng con
được ở với Chúa, chung hưởng vinh quang
và hạnh phúc với Chúa trong cõi hằng sống :
"Lạy Cha, con muốn rằng con
ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con
cũng ở đó với con, để họ chiêm
ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho
con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế
gian được tạo thành." (Ga 17.24)
Lạy Chúa Giêsu, đã quá
nửa đời người con mới biết Chúa yêu con
bằng mối tình si dại, bằng tình yêu nồng nàn, say
đắm…nhưng đau đớn như gai nhọn,
như lưỡi đòng, như thể Chúa chỉ có
một mình con trên cõi đời này để chết vì con!
Đổi lại Chúa được gì ?
Chỉ nhận được bao tội
lỗi, bao ngông cuồng, kiêu ngạo, bao tăm tối u mê
của kiếp người. Không lẽ…con cứ than
thở hoài lời của thánh Augustinô: “Con đã yêu Chúa quá
muộn màng!” Nhưng xin cho con vui mừng, hy vọng
để con có thể thưa rằng: “Chúa ơi, có còn
hơn không, muộn màng thì vẫn hơn…không bao
giờ."
Lạy
Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa đã mở đôi mắt
linh hồn cho con thấy Chúa dù là lờ mờ chưa rõ. Vì
con yếu hèn, vì con yếu đuối, nên con nài xin Chúa kiên
trì biến đổi con hàng ngày nên giống Chúa, để
con không còn là con người xác thịt, mà trở nên con
người thần thiêng trong lần gặp gỡ vui mừng,
diện đối diện với Chúa mai sau trên
Vương quốc của Người. Amen./.
*
-
Tóm tắt những điều học hỏi trên, chúng ta
được biết rằng Chúa Giêsu yêu thương loài
người và đã tế hiến mạng sống mà
chuộc tội cho chúng ta, hơn nữa đã lập ra Bí
Tích Thánh Thể nhiệm mầu để ai lãnh nhận thì
được “Của Ăn Thần Thiêng” – là chính Bản
Thân Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh – nuôi sống, làm cho
sống, được có sự sống của Chúa,
lại còn được biến đổi dần
dần trở nên thần thiêng giống như Chúa,
để xứng đáng vào Nước Trời.
Bây giờ ta
hiểu rõ tại sao Chúa tuyên bố :
"Nếu các ông không ăn
thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi
mình".
Lời tuyên bố mạnh
mẽ này của Chúa Giêsu quả thật bây giờ còn
hợp thời hơn bao giờ,
vì ngày nay người ta đã tỏ ra lơ là với
việc ăn uống Mình Máu Thánh Chúa.
Văn minh đã đem lại cho loài người nhiều
tiện nghi ; trong xã hội tiêu thụ
này người ta chế biến ra đủ mọi
loại thức ăn đồ uống cao lương
mỹ vị thơm ngon, lạ kỳ…Đi chỗ nào
cũng thấy nhan nhản cửa hàng ăn uống,
nhậu nhẹt, bày ra những món đặc sản
hấp dẫn…Chưa kể ở nhiều nước trên
thế giới, người ta còn ăn uống thừa
mứa, ăn đến độ béo phì thành bệnh…
Thử hỏi
trong tình cảnh đầy đủ sung túc như vậy,
ai còn cho là họ không có sự sống trong mình nữa.
Nhưng nếu họ chịu thinh lặng một vài phút mà
tự hỏi mình : Bao tử tôi
đầy nhưng linh hồn tôi có đầy sự
sống không ? Lúc ấy mới thấy cái trống rỗng
mênh mông của tâm hồn, cái đói khát ghê gớm, vì
vắng bóng Sự Sống Thần Linh mà Chúa Giêsu nói đây ! Lời Chúa nói với người Do
Thái ngày xưa vẫn đúng cho người thời nay : "Tổ
tiên các ông đã ăn man-na…, nhưng đã chết.” Ăn
Man-na là hình bóng ám chỉ về lương thực của
trần gian này, dù cao lương mỹ vị đến
đâu cững chỉ là lương thực tạm bợ,
ăn rồi cũng vẫn chết, còn :
“Ai ăn bánh này, sẽ
được sống muôn đời” (Ga 6.49, 58), ăn
Bánh Bởi Trời xuống là Thịt Máu Chúa Kitô mới
được sống muôn đời.
Vì thế Giáo Hội mới phải
buộc các giáo hữu "chịu Mình
Thánh Chúa mỗi năm ít là
một lần", để ít ra họ cũng nhận
được chút đỉnh Sự Sống thần linh. Đến mức phải buộc
như thế thật đáng buồn, vì cứ nghĩ mà
xem, để nuôi thân xác thì chẳng ai ăn một năm
chỉ một lần ! Thế mà linh
hồn lại chỉ ăn Lương Thực Thần
Linh một năm có một lần, hèn chi vì thiếu
“vitamin” thiêng bồi dưỡng, linh hồn ta thuộc
loại “suy dinh dưỡng tâm linh”! Và có nguy
cơ là “thiệt mất mạng sống linh hồn mình”
chứ không bỡn.
Chúng ta đã từng thấy trong
lịch sử có những danh nhân tiếng tăm lẫy
lừng, trong tay thu gọn biết bao đất đai,
của cải thiên hạ như Tần Thủy Hoàng, Thành
Cát Tư Hãn, Nã Phá Luân v.v…mạnh mẽ, oai hùng như
vậy mà rồi họ cũng chẳng giữ
được mạng sống mình. Lại có những
bệnh nhân mắc căn bệnh nan y,
đã bằng lòng đánh đổi tất cả tài
sản và hàng ngàn cây vàng của mình, để cầu mong
các bác sĩ cứu mạng sống mình mà nhiều khi
cũng chẳng được. Mà đó
chỉ là sự sống trần gian ngắn ngủi.
Giá họ cũng biết hy sinh tất cả mọi sự
như thế vì Sự Sống Đời Đời thì
tốt biết bao !
Chúng ta hãy suy
gẫm và cầu xin, cách riêng bằng lời Kinh Lạy Cha này : “Xin Cha cho
chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” để Cha
ban cho chúng con không chỉ lương thực nuôi thân xác, mà
còn xin ban Bánh Sự sống, Thần Lương Kỳ
Diệu ấy ngõ hầu chúng con nhận được
Sự Sống Trường Sinh. Amen.
------------------------
** Sau này, Hội Thánh bày ra
thêm nhiều việc tỏ lòng tôn kính Mình Máu Thánh Chúa, cho các
giáo hữu được thêm ơn ích phần linh hồn,
như lập ra Lễ trọng thể kính Mình Máu Chúa;
Rước kiệu Mình Thánh Chúa; giữ Mình Thánh Chúa trong Nhà
Tạm để người ta đến viếng Thánh
Thể; bày hào quang mặt nhật ra ngoài để chầu
Mình Thánh; những cử chỉ bái quì, quì gối v.v… Tốt ! Tất cả những việc
ấy đều rất tốt ! Song
nhất thiết đừng quên điểm mặc
khải chính yếu của Tin Mừng Gioan đó là : Thịt Máu Chúa Giêsu là lương
thực nuôi sống, và ăn uống Thịt Máu Chúa
để có sự sống của Chúa trong mình !
--------------------------------
ªªª
|