CHUYỆN PHÊRÔ
Chỉ là một ngư dân Không học thức uyên bác Cũng yếu đuối, lầm lạc Như bao kẻ bình thường Simon Phêrô đó Chất phác và đơn sơ Ông nghĩ sao nói vậy Không rào đón, đẩy đưa
Có lần ông nghe Chúa Trên thuyền bước xuống sông Chợt Phêrô lo sợ Cho nên cứ chìm dần
Có lần ông ngăn cản Bước đường Chúa sắp đi Ông bị Chúa trách mắng: “Hỡi Satan, lui đi!” (1)
Phêrô đã từng hứa: “Dù ai có bỏ Thầy Thì tôi đây không bỏ” Lời hứa theo gió bay!
Ngay đêm Chúa bị nộp Người ta nhận ra ông Nhưng Phêrô thấy nhột Chối phắt đến ba lần
Có một lần Chúa hỏi Xem dư luận thế nào Người nói này, nói nọ Nhận định đều khác nhau
Chỉ Phêrô là khác Ngay lập tức ông thưa: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa Hằng Sống” (2)
Phêrô là Đá Tảng Nền Giáo Hội vững bền Chúa trao ông chìa khóa Giữ Cửa Trời ngày đêm
Lạy Giêsu Thiên Tử Con yếu đuối, lao đao Bao lần dõng dạc hứa Giữ chẳng được bao nhiêu!
Xin thứ tha, nâng đỡ Giúp tin cậy mến Ngài Dù đường đời gian khổ Không nản chí, thoái lui
TRẦM THIÊN THU
(1) Mc 8:33; (2) Mt 16:16.
|