CN 3450: TUỔI GIÀ ĐÁNG BUỒN
Một người kể cảm nghiệm:
“Tôi có một người cô họ rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn dù bà đã 75 tuổi. Bà đi bộ rất mau, lái xe vọt lẹ. Giọng nói bà mạnh mẽ. Bà luôn làm việc thiện. Vậy mà đột nhiên bà bị đứt mạnh máu não. Khi bà được đưa vào bịnh viện chữa trị thì bác sĩ tuyên bố là họ không thể làm gì thêm để cứu bà. Chồng, các con và các em của bà tề tựu để bịnh viện rút ống oxy giúp bà thở. Thế là bà ra đi êm ái!
Cái chết thình lình của bà là một sốc lớn cho chồng con bà và cho những ai gần gũi bà. Chồng bà vốn là người đã bị stroke, lại bị đau hai đầu gối, đang định mổ cả hai đầu gối nên ông thể sống một mình. Mà các con của ông bà thì ở xa và bận rộn. Ông đòi về sống ở Sàigòn với một người em vợ nhưng người em không nhận. Rốt cuộc không biết số phận ông sẽ ra sao?
Gánh nặng trách nhiệm tự nhiên đổ lên đầu người con gái lớn của ông bà. Cô này phải lo tang lễ cho người mẹ. Dọn đồ đạc hoặc cho đồ đạci để lấy nhà cho thuê, còn ông bố thì chẳng biết ở đâu. Nhiều người trong cộng đoàn Công giáo giới thiệu những người chăm sóc cho ông nhưng ông không muốn. Có một gia đình tình nguyện share phòng để người vợ nấu ăn cho ông, còn người chồng chăm sóc sức khỏe cho ông và đưa ông đi nhà thờ hàng tuần. Đổi lại, họ cần thuê hai căn phòng trong nhà ông. Ông cũng không chịu vì sợ người lạ làm cho ông nhức đầu.
Con gài ông là một bác sĩ nên cô ta kể cho tôi nghe những chuyện thật đau lòng. Có những người Mỹ trẻ khi được các bác sĩ cho biết về tình trạng sức khỏe suy đồi của cha mẹ họ. Họ liền xin giấy bác sĩ chứng nhận rồi đi khai với hãng bảo hiểm nhân thọ của cha mẹ để rút tiền bảo hiểm ra rồi họ đi nghỉ hè với số tiền ấy, mặc cho cha mẹ đang đau nặng trong bịnh viện hay trong viện dưỡng lão.
Ai rồi cũng đến tuổi già nhưng có người được phúc có con cái lo cho. Có người vô phúc bị con cái ruồng bỏ, hất hủi, thật đáng tội nghiệp. Xin Chúa thương xót và chúc lành cho những người già cả sống cô đơn và bịnh tật.
Kim Hà
2/4/2016
|