MẦU NHIỆM ĐAU KHỔ
Em thơ ngồi lặng lẽ Đếm mấy giọt mồ côi Nhớ Cha và khóc Mẹ Em bơ vơ giữa đời Ông vuốt râu bạc trắng Trán nhăn vết nhọc nhằn Bà nhai trầu bỏm bẻm Chẳng nát miếng gian nan Cha chai tay lao nhọc Mồ hôi ướt áo đời Mẹ mỏi chân chạy việc Sắc hồng nhan rụng rơi Anh phải lao động sớm Không điều kiện học hành Chị hy sinh tuổi muộn Ngồi mơ ước loanh quanh Lắm tội nên lắm nợ Bước đời cứ chông chênh Chao đảo trong gian khổ Như trẻ chơi bập bênh Phàm nhân đâu hiểu hết Ôi, mầu nhiệm khổ đau! Hy vọng như muốn kiệt Nên phải cố gắng nhiều Đời người như làn gió Mà lụi đụi bụi tro Khổ xanh rêu thập giá Thương giúp, lạy Giêsu!
TRẦM THIÊN THU
|