BÓNG ĐỜI
Lom khom đơn độc chiều tà Hai chân không vững bên bờ nhân gian Chông chênh những bước chân buồn Đường đời thăm thẳm, tân toan bóng đời
Độc hành một chuyến lẻ loi Chợt khóc, chợt cười, khoảng nắng, khoảng mưa Hai chân giờ hóa thành ba Chân nào thật, giả – gần, xa kiếp người?
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi Con người mới được nghỉ ngơi yên hàn (*)
TRẦM THIÊN THU (*) Tv 62:2
|