Hỏa Ngục: sự thật đáng sợ
Nữ tu Josefa
Menendez không phải là một kẻ bất hạnh đã bị đọa phạt hỏa ngục,
nhưng Josefa được Thiên Chúa cho phep đến hoả ngục trong chương trình
của Ngài. Dưới đây là phần ghi chep của Josefa Menendez về hỏa ngục.
“Tôi nhìn thấy ác quỷ trươc mặt tôi, nó kêu lên,
“Trói chân nó, buộc tay nó lại”.
Trong chớp nhoáng tôi không còn biêt tôi đang ở đâu nữa. Tôi bị
ác quỷ trói chặt và lôi đi. Một giọng khác lại vang lên, “Buộc chân
làm gì, trói tim nó lại”. Rồi có một tiếng đáp, “Tim nó chẳng
thuộc về tao”. Quỷ dữ tiếp tục kéo tôi vào cái hang tối đen sâu
thẳm.
Trong đó đầy những tiếng rên la gê rợn khăp nơi.
Những cuộn khói đặc, pha lẫn một mùi hôi tanh cùng những lời phỉ
báng phạm thượng phun ra từ muôn ngàn lỗ hầm ở hai bên lối đi chật
hẹp đó. Có biêt bao linh hồn tự nguyền rủa thân xác mình; nhiều linh
hồn chửi mắng thậm tệ các đấng sinh thành dưỡng dục; và những linh
hồn khac tiếc uổng dịp may có thể làm việc lành mà không làm, và
bỏ ngoài tai những lời ngăn cản về đường tội lỗi; xa hơn nữa là
những âm thanh hỗn độn đang gào thét rung chuyển vì cuồng bạo và
tuyệt vọng. Đang khi bị kéo vào cái hang không đáy đó, bổng nhiên ác
quỷ tống đạp một cái thực mạnh, khiến người tôi bị gập đôi lại và
bị nhét vào một trong muôn ngàn lỗ hỗng nói trên. Tôi cảm thấy như
bị ép giữa hai thớt lửa, có những cây kim nung đỏ thâu qua khăp cả
mình.
Trong khi đó thì linh hồn tứ phía nguyền rủa,
nhục mạ tôi, điều ấy làm cho tôi khốn khổ nhiều nhất, nhưng cũng
không bằng sự bức rức đau khổ phải xa lià vĩnh biệt Thiên Chúa. Sự kiện
đó xẩy ra khoảng 6, 7 tiếng
đồng hồ, nhưng tôi tưởng chừng như những năm dài.
Đột nhiên ác quỷ kéo mạnh tôi ra, giấu tôi vào
một chổ tối tăm để đánh đập tàn nhẫn rồi biến đi. Tôi không thể nào
diễn tả nỗi vui mừng khi hồi tỉnh lại, ý thức được mình còn sống,
còn được diễm phúc yêu mến Thiên Chúa.
Tôi nhận thấy rõ ràng là những cực hình thống
khổ nơi trần gian cũng chẳng ra gì so với những cùng khổ của hỏa
ngục. Mọi linh hồn trong hoả ngục không còn khả năng yêu thương, các
linh hồn chỉ hit thở hận thù cùng khao khát sự hư mất của những linh
hồn khác…”
Tiếng kêu tuyệt vọng của những linh hồn trong hỏa ngục:
>> “Ôi, cực hình khổ đau, tôi không thể yêu thương
được nữa. Chao ôi, chỉ toàn hận thù và tuyệt vọng. Nếu một kẻ nào
trong chúng tôi có thể thực hiện được một cử chỉ yêu thương thì nơi
đây không còn là hỏa ngục nữa. Nhưng không thể được nữa rồi, vì thức
ăn của chúng tôi chỉ có hận thù, giận dữ, ganh get”- 23/3/1922.
>> Một linh hồn xấu số khác cho Josefa biết,
“Điều đau khổ nhât cho chúng tôi nơi đây là chúng tôi không thể yêu
thương Đấng mà chúng tôi đang phải căm thù. Sự khao khat yêu thương thiêu
đốt chúng tôi, nhưng đã trễ quá rồi. Bà cũng vậy, bà sẽ cảm thấy
cái đói khat đó, thù get, giận dữ, ganh tị và cái ước vọng duy nhât
của chúng tôi là sự hư mất của cac linh hồn.”- 26/3/1922.
Để thực hiện đức vâng lời, Josefa viêt: “Từ những
giây phút đầu tiên trong những ngày tôi bị tống xuống hỏa ngục, satan
đã hạ lịnh cho bọn lâu la hành hạ tôi, tức thì tôi nge chúng hằn học
đáp, ‘Tụi tao không thể hành hạ nó được, vì tay chân nó đã chịu đau
khổ cho Đấng.. - chúng gọi Chúa
Giêsu bằng một danh từ hỗn xược –
Satan lại truyền đem diêm sinh để băt tôi uống, lâu
la lại trả lời, ‘vì nó đã kiêng ăn uống’ -- ‘Vậy tụi bây hãy tìm
khăp mình nó một chổ nào đó mà nó đã dùng để thỏa mãn và hưởng
lạc’”
Tôi cũng để ý rằng khi băt tôi đem xuống hỏa ngục,
chúng không thể nào động đến những nơi tôi mang khí cụ đền tội. Tất
cả bấy nhiêu điều ấy, tôi chỉ viêt lại vì đức vâng lời.-1/4/1922.
Josefa cũng nêu lên
những lời lẽ mà các linh hồn bất hạnh tự hài tội chính họ. Nge qua
những lời tự trách sau đây, tôi hiểu ngay chúng đã phạm tội trộm
cướp.
>> “Này bàn tay khốn kiếp, đồ vật mà mi
đánh căp bây giờ ở đâu? Này lòng tham, tại mi ham của cải người khác,
mà tao chỉ giữ nó có được mấy ngày.”
Bao kẻ khac oán trách cái lưỡi, con mắt, vì tất
cả đều đồng tình phạm tội.
>> “Ôi xác thịt, mi phải muôn đời đền tội. Thật
đáng kiếp vì chính mi muốn điều đó.”
Hầu hêt các linh hồn bị án phạt đều biểu diễn
cái trò công khai, kể tội chính mình, nhất là tội dâm dục, trộm
cướp, lừa dối..- 6/4/1922.
Tôi thấy vô
số linh hồn người thế gian ồ ạt xông vào vực thẳm này, khi đó, mỗi
một linh hồn đều rú lên một âm thanh gê rợn.
>> “Ôi, thôi chêt mât rồi, đây là cái chêt bât
hạnh muôn đời. Tôi đã lầm lạc. Tôi đã bị hư mất. Tôi phải mãi mãi
căm thù mà không còn thuốc thang nào cứu chữa được nữa. Ôi khốn nạn
thân tôi.”
Chúng đổ tội cho người này, hay hoàn cảnh nọ lôi
cuốn chúng sa ngã.
9/1922.
Hôm nay tôi
chứng kiến rât nhiều linh hồn sa xuống hoả ngục, mà tôi tin rằng đó
là linh hồn người thế gian.
Ác quỷ gầm lên: “Đã đến lúc toàn diện thế gian
chuyển mình theo ta. Ta biêt các phương thế để mê hoặc cac linh hồn,
một cách vô cùng kỳ diệu, đó là kich thich dục vọng nơi chúng. Không,
nơi ta chứ, ta trước hêt. Nhất là đừng để xuất hiện cái bóng dáng
của đức khiêm tốn. Chỉ có dục
vọng thôi, vì điều đó kéo chúng rơi xuống đây hằng hà sa số và điều
đó đoán chăc phần thắng phải về ta.- 4/10/1922.
Tôi cũng
nge ác quỷ bối rối thú nhận sự bất lực của nó khi một linh hồn
vừa sẩy thoát: “Lạ lùng quái gở thay. Nó đã thuộc hẳn về ta rồi
mà, tội lỗi nó cũng ràng ràng ra đó, sao nó sẩy thoát được kià. Ta
hoạt động liên miên cũng không giữ được nó. A, chăc có kẻ tình nguyện
chịu đau khổ để đền tội cho nó”
Đêm nay tôi không còn bị lôi xuống hỏa ngục nữa,
nhưng bị chuyển đến một nơi tối tăm lờ mờ ánh lửa đỏ, tôi bị trói
quăng nằm sóng sượt không lay động được. Có chừng 7, 8 tên thân mình trần truồng ngồi vây quanh
tôi bàn bạc.
Đứa này bảo: “Phải hêt sức thận trọng để sao
người ta không nhận ra hành động của chúng ta, vì tông tich mình dễ
bị lộ lắm.”
Quỷ đầu sỏ đáp lời: “Theo tao, với hạng người
này, tụi bây có thể xâm nhập bằng cảm giác thờ ơ, để chúng lãnh
đạm trước điều thiện cũng như điều ác. Cuối cùng ta hướng lòng
chúng đến sự hư mất. Tụi bây hãy cám dỗ kẻ khác bằng tính tham lam
để chúng chỉ còn biết một việc là tich trữ tiền bạc, của cải mà
thôi. Còn đám người kia, tụi bây ném cho chúng cái mồi dâm dục, để
chúng chìm đắm trong cái hư đốn.. -- đến đây chúng thôt ra những lời
tục tĩu -
“Tụi bây còn phải chui vào những tấm lòng nhậy
cảm, hẳn tụi bây cũng biêt những người đó thường hướng tâm hồn về
đâu rồi. Tôt lắm, tụi bây cứ giúp chúng yêu đương say đắm nhục dục,
đam mê ngây ngất là đủ. Ngoài ra
tụi bây cũng phải cố gắng cho công việc được chu đáo nge không. Đừng
nản chí, đừng thương hại, phải đạp đổ thế gian để sao các linh hồn
không thoát khỏi tay ta nữa.”
Bọn quỷ lâu la hò hét: “Tụi tao là nô lệ của
mày. Tụi tao sẽ hoạt động không
ngừng, sẽ gây chiến ngày đêm. Tụi tao biêt rõ quyền phep của
mày”
Rồi từ xa, tôi nge tiếng khua rổn rảng của muổng
niã, ly, tách. Nhân đó quỷ đầu đảng lại ra lệnh một cách gê tởm.
“Tụi bây cứ để chúng đánh chén say sưa. Yến tiệc tàn, cửa lạc thú
bỏ ngỏ thì tụi bây thong thả mà vào”. Nó còn nói thêm nhiều điều
bẩn thỉu, rồi tât cả đều lao mình vào khói đen rồi biến mất.- 3/2/1923.
Hôm sau ác
quỷ satan rú lên như điên cuồng, vì thêm một linh hồn nữa thoát khỏi
tay nó. “Tụi bây đâu, hãy đuổi theo nó, làm cho nó kinh hoàng tuyệt
vọng. Mau lên kẻo nó trông cậy vào lòng thương xót của...
-- nó lại nguyền rủa tên Chúa --
thì tao chêt mất. Nhưng không, không, tụi bây phải làm cho chúng
khiếp sợ, đừng để cho nó được bình an một giây phút nào, và nhất
là phải làm cho nó tuyệt vọng”.
Khi ấy hoả ngục nhao lên những âm thanh cuồng loạn.
Khi ném tôi khỏi cái vực thẳm đó, nó còn đe dọa
tôi nhiều điều: “Có thể vậy được sao? Một tạo vật yếu đuối lại có
quyền hạn trên ta là tên có phep tăc? Nhưng ta sẽ ẩn mình để cám dỗ
nó, một xó kẹt nào đó cũng đủ lắm rồi, chẳng hạn sau cái vành
tai, trên trang sách, dưới gầm giường. Lẽ dĩ nhiên hêt thảy đều nge ta nói, nói
mãi làm gì không lọt vào tai nó một vài tiếng. Đúng vậy, ta sẽ ẩn
mình để sao không ai biêt ta là thủ phạm xúi chúng liều mình…” - 8/2/1923.
Tôi thấy vô
số linh hồn sa xuống hỏa ngục, trong đó có một đứa trẻ 15 tuổi, nó hêt sức
nguyền rủa cha mẹ nó, và các người không dạy nó kính mến Thiên Chúa
và cũng không bảo cho nó biết có một hỏa ngục. Nó oán trach cuộc
sống quá ngắn ngủi nhưng đầy tội lỗi của nó, vì nó đã thoả mãn
những đòi hỏi xác thịt, và nhất là nó đã đọc những sach xấu”
22/3/1923.
Nhiều linh
hồn nguyền rủa ơn kêu gọi của chúng. Ơn kêu gọi mà chúng đã đánh
mất vì chúng không muốn sống ẩn dật và khổ hạnh.
Josefa ghi nhận rằng một số linh hồn bị sa hoả
ngục vì tội ganh get, giận hờn coi thường đức bác ái, chấp nhận sự
suy đồi, thờ ơ, lạc thú rồi bị quật ngã nặng nề. Những lần xưng
tội chẳng nên vì dư luận, vì thiếu can đảm, vì không thành thật.
Đây Chúa dạy tôi suy ngẫm về sự phán xet riêng.
Đột nhiên tôi thấy tay chân bị trói chặt, thân xác bị nghiền nát dưới
một sức nặng khủng khiếp và chỉ trong nháy mắt, tôi nhận biêt Thiên
Chúa một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngài là Đấng vô cùng thánh
thiện và vô cùng nhờm tởm tội lỗi. Tôi thấy rõ nguyên cả cuộc đời
tôi, từ khi xưng tội lần đầu đến nay, những tội tôi phạm, những ơn tôi
lãnh, những lời cầu kinh, những việc làm, những lời nói, những lời
khuyên, những sự giúp đỡ trong cộng đồng... Ôi, không có ngôn ngữ hay
lời văn nào có thể diễn tả được cái kinh hoàng của một linh hồn,
khi cảm thấy mọi sự giờ đây đều trở nên vô ich, tôi phải muôn đời hư
mất.
Cũng như những lần bị đày xuống hoả ngục trươc,
Josefa không tố cáo một tội lỗi nào của mình, vì điều đó chắc sẽ
đem lại cho người sự khốn khổ vô biên. Chúa muốn người thử gánh chịu
những hậu quả do chính hành động của người thôi.
“Tôi bị rơi xuống hỏa ngục trong tic tắc, nhưng
không bị lôi kéo như những lần trước. Người bị mât linh hồn thì tự
nó lao mình vào đó, để tránh cái nhìn của Thiên Chúa, cùng để căm
thù và nguyền rủa Ngài.
Linh hồn tôi bị rơi vào cái hố sâu thăm thẳm, rộng
bao la và xa vô tận. Vừa thấy tôi các linh hồn khác nhao nhao hò het
vui mừng. Nge những tiếng kêu la gê
rợn đó đã là một cực hình rồi, nhưng chẳng là gì so với nỗi thống
khổ vì khao khat nguyền rủa, càng nguyền rủa, lại càng muốn nguyền
rủa thêm. Tôi không bao giờ bị thử thách đó, mặc dù linh hồn tôi không
thể thực hiện được một cử chỉ yêu thương nào, nhưng tôi vô cùng chua
xót trước những lời phỉ báng gê tởm đó.
Hôm nay thì hoàn toàn trái ngược. Tôi nhận thấy
hoả ngục không có gì thay đổi, cũng những hang sâu thăm thẳm, những
lỗ, những lửa, những linh hồn gào thet kêu la, chửi rủa, nhưng đau đớn
như vẫn còn thân xác. Đây là những lời reo mừng tôi. “Ô hay, mầy cũng
bị xuống đây à”
Liền khi ấy tôi bị tống mạnh vào một cái hang có
lửa đỏ rực, và dường như tôi bị ép giữa hai thớt lửa và có dùi săc
nung đỏ thâu qua khăp cùng thân tôi.
Tôi cảm thấy có người đang nhổ lưỡi tôi, đang móc
mắt tôi. Ôi đau đớn kinh khủng làm sao. Không một ngón tay, ngón chân
nào được buôn tha, hoặc trăn trở đôi chút để dịu cơn đau. Thân xác như
bị ep giẹp và bẻ gập lại, tai thì nge tiếng gào thet hỗn độn triền
miên. Một mùi hôi thối nồng nặc khiến ta phải ngột ngạt, nhờm gớm
nôn mửa bay tỏa khăp nơi, mường tượng như mùi thịt thối đôt chung với
diêm sinh và hắc ín. Thật là một mùi đặc biệt của hỏa ngục.
Các lần bị sa xuống hoả ngục trước đây, thì linh
hồn tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, vì tưởng rằng mình đã bỏ đạo và
bị trừng phạt như vậy.
Nhưng lần này thì không. Tôi xuống hoả ngục với
dấu đặc biệt của một nữ tu, của một linh hồn nhận biết và yêu mến
Chúa Trời của tôi. Tôi thấy vô số linh hồn nam nữ tu sĩ cũng mang dấu
ấy.
Tôi không biết chúng tôi nhận ra bằng cái đặc điểm
nào, có lẽ là ở chổ quỷ dữ nguyền rủa chúng tôi thậm tệ. Tôi không
thể diễn tả được nỗi thống khổ của tôi bấy giờ. Josefa kêt thúc:
“Tât cả những gì tôi viết lại đây thực ra chỉ là một bóng đen bên
cạnh cái thực sự mà linh hồn phải chịu đau khổ, vì chẳng có lời
nào diễn tả được sự đau khổ cùng cực nơi hoả ngục”.
-- “Tiếng Gọi
Tình Yêu”, thông điệp gửi thế giới qua Josefa Menendez --
IMPRIMATUR. Saigon, die
10-5-1967. P.X. Trần Thanh
Khâm, Ep. aux Vic gen.
* Khiêm nhường thắng quỷ dữ *
Thánh nữ Madalena Sophi, người lập dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, là
Mẹ bề trên của nữ tu Josefa Menendez, đã hiện đến và dạy Josefa lời
này: “Nơi nào có đức khiêm nhường
thì mọi sự đều diễn tiến êm suôi tốt đẹp. Ngược lại, chẳng có gì
khác hơn là cái hỗn độn của nhân loại.”
Quỷ satan cũng nge được lời đó, nó nổi cơn thịnh nộ, nó
chẳng tiêc lời nguyền rủa và vì quá tức giận nó mất trí khôn, nó phơi bày bí
mật của hỏa ngục, nó nói: “Con người hữu phước ấy – ám chỉ
Thánh nữ Madalena Sophi – đã quật ngã sức mạnh vũ bão của ta bằng
cái khiêm nhường của nó. A,
ta muốn quyến rũ một
linh hồn nào có khó gì. Ta muốn nó hư mất như ta, thì ta giúp nó cơ
hội để tính kiêu căng của nó phát triển và lớn mạnh, chỉ có thế
thôi. Ôi kiêu căng, mi đã giúp ta thắng trận. Rồi đây ta sẽ nghỉ ngơi
khi mi nắm trọn thế giới. A, kiêu
căng cũng vì mi mà ta bị đời đời thiêu đốt, thì ta không thể để cho
các linh hồn sẩy thoát theo con đường khiêm nhường. A, xem kià, những linh hồn lành thánh quả đúng là những linh hồn đã dìm sâu trong
sự khiêm nhường.”
-- “Tiếng Gọi
Tình Yêu”, thông điệp gửi thế giới qua Josefa Menendez --
IMPRIMATUR. Saigon, die 10-5-1967. P.X. Trần Thanh Khâm, Ep. aux Vic gen
|