CẢM ƠN TRỜI
Cảm ơn Trời đã để tôi sống nghèo thê thảm Nhờ đó tôi mới biết cảm thương người nghèo nàn Cảm ơn Trời đã để tôi bị hàm oan Nhờ đó tôi mới cảm thông người bị xét xử
Cảm ơn Trời đã để tôi bị người ta ghét bỏ Nhờ đó tôi mới thấy cảm thương những người cô đơn Cảm ơn Trời đã để tôi bình thường nhất trong những người bình thường Nhờ đó tôi mới cảm nhận thế nào là mơ ước
Cảm ơn Trời đã để tôi bị thua thiệt Nhờ đó tôi mới biết khao khát vươn lên Cảm ơn Trời đã để tôi không hiểu thấu những điều cao siêu hơn Nhờ đó tôi mới không sa vào hố kiêu ngạo
Cảm ơn Trời đã để tôi biết phân biệt thực, ảo Nhờ đó tôi mới cảm nhận cuộc sống vô thường Cảm ơn Trời đã để tôi tha phương Nhờ đó tôi mới có thể hòa đồng với người xa, kẻ lạ
Cảm ơn Trời đã để tôi mồ côi cả Cha lẫn Mẹ Nhờ đó tôi mới biết trân quý tình cảm gia đình Cảm ơn Trời đã để tôi “lạc loài” giữa cuộc đời loanh quanh Nhờ đó tôi mới cảm nhận thế nào là bóc lột, áp bức
Cảm ơn Trời đã để tôi không giống ai hết Nhờ đó tôi mới hiểu đừng bắt chước, cứ là chính mình Cảm ơn Trời đã để tôi không may mắn như bạn bè, thua chị, kém anh Nhờ đó tôi mới cảm nhận cảm giác của người bị hại
Cảm ơn Trời đã để tôi có những lần thất bại Nhờ đó tôi mới cảm nhận chút hạnh phúc khi thành công Tất cả là bất đẳng thức, bất thường mà bình thường Tôi cố gắng vẽ bức-tranh-cuộc-đời-tôi bằng nét-cọ-số-phận
Trông lên thấy mình chẳng bằng ai, vô duyên và lận đận Nhưng khi nhìn xuống, thấy còn bao người khổ đau Họ không thấy niềm vui ở đâu Không thể có – dù họ vẫn khao khát sống thanh thản!
TRẦM THIÊN THU
|