Công đồng Vatican II cũng trong văn kiện Phụng vụ thánh trưng
dẫn trên kia, ở số 7, đã khẳng định
rằng khi chúng ta cử hành Thánh Lễ trên bàn thờ, chính
Chúa Giêsu đang dâng mình tế lễ ; và chính Chúa Giêsu
hiện diện trong hình bánh hình rượu làm lễ
vật :
"Chúa Kitô hằng hiện
diện trong Giáo hội, nhất là trong các hoạt
động phụng vụ. Người
hiện diện thực sự trong Hy Lễ (= Thánh Lễ) không những trong con người của
vị thừa tác viên (= linh mục làm lễ), vì như
xưa chính Người đã tự dâng mình trên thập giá,
thì nay chính Người cũng
dâng mình nhờ thừa tác vụ của các linh mục ;
mà còn nhất là Người hiện
diện thực sự dưới hai hình bánh và rượu
Thánh Thể…"
Nói rằng “Chúa Kitô
a) hiện diện trong con người
của vị thừa tác viên tức linh mục cử
hành lễ, và
b) hiện diện thực sự
dưới hai hình bánh rượu” là rất đúng :
vì mỗi khi vị linh
mục thừa tác viên, vâng lệnh truyền của Chúa
Giêsu dạy trong bữa Tiệc Ly mà lặp lại công
thức Truyền phép: "Này
là mình Thầy bị nộp vì các con, vậy các con hãy
nhận lấy mà ăn; Này là chén máu Thầy, Máu Giao
Ước mới và vĩnh cửu, đổ ra cho các con
và muôn người được tha tội, vậy các con
hãy nhận lấy mà uống. Các
con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy", thì hiến tế trên
thập giá xưa được tái hiện trên bàn
thờ : thân mình bị
nộp chịu chết của Chúa Giêsu ẩn
dưới hình bánh, Máu
Người đổ ra ẩn dưới hình
rượu (điểm b).
Và (điểm a) phép lạ
bánh và rượu biến thành Mình và Máu Chúa Kitô xảy ra
được, là vì “lời truyền phép" ấy không
phải của linh mục, linh mục chỉ là một
người phàm sao dám nói lời toàn năng thần
diệu ấy, mà là của Chúa Kitô Thượng tế hiện
diện trong ngài và nói bởi miệng ngài (“nhờ tác vụ của linh
mục” theo lời Công Đồng).
- Mà
nếu đó là Chúa Kitô nói, thì khi ấy Người đang
ở đâu ?
Thưa :
Từ sau phục sinh và Thăng thiên, Người đang
ở trên trời, ngự bên hữu Chúa Cha (Dt 8.1).
- Người nói lời
ấy để làm gì ?
Thưa :
Để qua công thức Truyền Phép mà linh mục
thừa tác viên đọc, Chúa Cha nhờ quyền năng
Chúa Thánh Thần “làm tái hiện” nơi Thánh
Lễ trên bàn thờ, tế lễ của Chúa Giêsu xưa trên
thập giá, được coi như đang dâng trên thiên
giới lên Chúa Cha, theo như lời Công Đồng dạy
: "Như xưa chính
Người đã tự dâng mình trên thập giá, thì nay
chính Người cũng dâng mình nhờ thừa tác
vụ của các linh mục".
Lời Công Đồng nói đó
có nghĩa là :
1) Như
xưa Người đã tự dâng mình (làm lễ tế)
trên thập giá, đó là việc làm trong quá khứ...
2) "Nay
chính Người cũng dâng mình nhờ thừa tác vụ
của các linh mục". Câu này được hiểu
theo hai cách :
Một : "Nay chính
Người cũng dâng mình " là hiện tại,
cũng đang dâng mình tế lễ. Dâng ở đâu ?
Thưa : "Ở trên trời", vì sau Tử
nạn và Phục sinh Người đã lên trời và nay
đang ở trên đó.
Tại sao có
thể nói về việc hiến tế thập giá xảy
ra trong quá khứ lại là : “Nay
Người đang dâng trên trời ?” Là bởi
vì, như đã biết, hiến tế thập giá xưa,
tuy dâng tại Đồi Can-vê, song Thiên Chúa lại coi là
đang dâng trên trời ; lại nữa, hiến tế
ấy một khi đã được Chúa Cha chấp
nhận – một sự chấp nhận và thần hóa
vĩnh viễn tồn tại không bao giờ qua đi –
thì hiến tế ấy liền trở thành vĩnh viễn
không qua đi, bởi vậy có thể nói : trước
mắt Thiên Chúa, coi như Chúa Giêsu nay vẫn đang dâng
mình tế lễ.
Hai : "(Cũng dâng mình) nhờ
thừa tác vụ của các linh mục", câu này cho
phép hiểu là Chúa Giêsu cũng đang dâng mình trong Thánh
Lễ dưới trần, bằng cách nhờ
thừa tác vụ của các linh mục – đang sống
ở dưới đất – để dâng. Các ngài chỉ
là người thay mặt Chúa Giêsu (in persona Christi), Chúa Giêsu
mới là vị Thượng Tế dâng tế Lễ.
Tóm lại,
tế lễ Chúa Giêsu đã tự dâng mình trên thập giá
ngày xưa trên Đồi Canvê, thì trước mắt Thiên
Chúa tế lễ này lại được coi là đang
cử hành trên trời trước Thánh Nhan Chúa Cha, và một
khi đã được Chúa Cha chấp nhận – một
sự chấp nhận và thần hóa vĩnh viễn tồn
tại không bao giờ qua đi – thì tế lễ
ấy tức khắc trở thành vĩnh viễn không qua
đi ; nhờ đó Chúa Cha, bởi quyền năng Chúa
Thánh Thần, sẽ làm tái hiện trong Thánh
Lễ bàn thờ của Hội Thánh, cho chúng ta đang còn
sống trong thân xác ở trần gian được tham
dự.
Thật
vậy, chúng ta hiện đang sống trong thân xác trên
trần gian, đâu đã có mặt trên thiên giới
để dự hiến tế trên đó ? Cũng đâu có
thể trở lui về 2000 năm trước để
có mặt ở đồi Canvê mà dự hiến tế
thập giá ? Cho nên Thiên Chúa, Đấng Khôn ngoan và quyền
phép vô cùng, đã làm tái hiện hiến tế ấy trong
Thánh Lễ trên bàn thờ cho ta có thể tham dự.
Thế
nhưng, qua các chứng từ của thánh Thư Do Thái, mà
ta đã học trên kia, thì lại vui sướng mà la lên
rằng : “Khi vào nhà thờ tham dự Thánh Lễ trên
trần gian là chúng con, theo mắt đức tin,
được Chúa Giêsu Thượng tế dẫn vào Cõi
Trời cùng Người hiệp dâng tế lễ
ấy lên Chúa Cha.”
***
“Tái
hiện” hay “Tái diễn”
Sở dĩ chúng ta dùng chữ “tái
hiện” chứ không dùng chữ “tái diễn” (=
diễn lại) là vì như ta đã bàn giải trên kia
rằng : tế lễ của Chúa Giêsu trên thập giá,
một khi đã được Chúa Cha chấp nhận –
một sự chấp nhận vĩnh viễn không bao
giờ qua đi – thì tế lễ ấy được tồn tại đời
đời.
Chính vì tế lễ của
Người tồn tại đời đời, cho
nên Chúa Giêsu mới có thể truyền: "Hãy làm việc
(tế lễ) này mà nhớ đến Thầy", hay
nói nôm na là Người truyền cho linh mục “thừa tác
viên” đọc công thức Truyền Phép Người đã
lập mà ‘làm tái hiện’
hiến tế ấy trong Thánh Lễ.
Bởi
vì cái gì không tồn tại thì không tài nào làm cho nó “tái
hiện” được !
Ví dụ
một cảnh tai nạn tử vong thương tâm xảy
ra hôm qua, hôm nay người ta đã dọn dẹp sạch
sẽ để xe cộ lưu thông, cho nên nó không còn
tồn tại. Có một khách qua đường hôm qua
đã nhìn thấy cảnh rất thương tâm ấy,
đầy xúc động, ông mới đem viết thành
một kịch bản, và kịch bản này, ông ta cho “diễn
lại” nhờ các diễn viên là
những người khác, chứ không thể làm “tái
hiện” với chính những đương
sự của tai nạn hôm qua, bởi vì một
lẽ đơn giản là tai nạn hôm qua không còn tồn tại,
và những đương sự của tai nạn thì
đều đã chết.
Trái lại,
tế lễ của Chúa Giêsu trên thập giá vì đã
được vĩnh tồn hóa, không qua đi, cho nên
quyền năng của Thiên Chúa có thể làm “tái
hiện” trong Thánh Lễ, và ở đây chính Chúa
Giêsu dâng mình, vì Người là đương sự
chứ không phải diễn viên, đã hiến tế
mình trên thập giá ở Đồi Canvê, nhưng đã
phục sinh và đang sống : “Ta
là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta
sống đến muôn muôn đời.”(Kh 1.18)…
Thông
điệp “Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể”
của Đức Giáo Trưởng Gioan Phaolô II, 17-4-2003,
số 11 đã viết : “Bí tích Thánh Thể không chỉ là
việc khơi gợi lại biến cố (Tử
Nạn) đó, nhưng còn làm tái hiện (hay
hiện tại hóa) biến cố ấy dưới
dạng bí tích. Đó là hy tế thập giá được
tiếp tục trong thời gian… Khi Giáo Hội cử hành bí
tích Thánh Thể… biến cố trung tâm này của Ơn
Cứu Độ thực sự trở nên hiện
tại và như vậy “công trình cứu chuộc chúng ta
được thực hiện”… Vì thế mọi tín
hữu đều có thể tham dự vào và nếm
được những hoa quả của hy tế ấy
một cách vô tận… như thể chúng ta đã có
mặt lúc bấy giờ trên Đồi Canvê”.
Lấy một ví dụ
phụ thêm để giúp
chúng ta hiểu việc “tái hiện”, đó là những
cuộc hiện ra của Đức Mẹ : Nếu Mẹ
đã qua đời 2000 năm trước và không còn
sống, không còn tồn tại nữa, thì Mẹ đã không
thể hiện ra khắp nơi như vậy. Chính vì
Mẹ đang sống trên Thiên Đàng, tức là
vẫn tồn tại, với trọn vẹn cả linh
hồn lẫn thân xác, cho nên Mẹ có thể hiện ra trên
trần gian này.
--o0o--
|