BÀI
LỜI CHÚA 51
TẠi sao THÀNH Sôđôm bỊ
hỦy diỆt ?
Trích sách Sáng
thế, ch.19
Hai Thần sứ Thiên Chúa vào thành Sô-đôm. Vừa
thấy họ, ông Lót ra nghinh đón, mời vào ngụ nhà,
và làm tiệc khoản đãi. Các ngài chưa kịp
đi ngủ thì dân thành Sô-đôm đến vây quanh nhà,
cả già lẫn trẻ, chúng kêu Lót ra mà bảo
:
- Đâu rồi, hai người
đến trọ nhà anh, hãy đem họ ra đây cho chúng
tôi “chơi” cho sướng !
Ông
Lót ra ngoài và đóng ập cửa lại sau mình, ông nói :
- Tôi van xin anh em. Đừng
làm sự dữ. Tôi có hai đứa con gái chưa chồng,
tôi sẽ trao cho anh em làm vợ. Nhưng còn
những khách trọ, xin đừng làm bậy với
họ, vì họ đã vào trú ngụ bóng mái nhà tôi.
Nói thế là vì ngày xưa, luật hiếu
khách được tôn trọng hơn cả mạng
sống con cái. Hễ khách đã vào ngụ nhà, thì gia chủ phải
bảo vệ cho họ an toàn mọi
mặt. Nhưng dân Sô-đôm không nghe, họ xấn
đến hành hung ông. Nhưng may thay !
Hai vị khách đã mở cửa thò tay
ra kéo ông vào nhà. Dân thành Sô-đôm tiến đến
đập phá cửa, liền bị hai thần sứ làm
họ thành quáng gà cả lũ...
Sau
đó, các thần sứ bảo Lót và gia đình phải
đi ra khỏi xứ này :
- Vì
chúng ta sắp hủy diệt thành này như Thiên Chúa Yavê
đã sai chúng ta đi làm, vì quả thật, tội lỗi
dân này đã kêu oán phạt lên trước Nhan Yavê.
Khi
ông Lót và cả gia đình vợ và hai con gái ra khỏi thành,
thì Yavê đã cho mưa lửa và diêm sinh xuống thiêu
hủy Sô-đôm, Gô-mora và cả vùng phụ cận.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy
niệm Lời Chúa
Đó
là một tích truyện cổ xưa, cho thấy Thiên Chúa là
chúa tể mọi dân mọi nước, không dân nào vuột
khỏi quyền cai trị của
Người. Và Người là Đấng Chí
Thánh, Chí công, thưởng điều nhân đức,
phạt sự tội lỗi, vô luân. Xưa,
người cổ thời diễn tả sự đánh
phạt của Chúa cách tỏ tường như kể
trên, ngày nay, phần phạt có thể sẽ là mưa bom
nguyên tử, hạt nhân, chiến tranh tàn khốc, hay
bệnh Sida với sức tiêu diệt cả một thành,
một miền, hay một nước... Gốc
rễ của sự tiêu diệt vẫn luôn là tội
lỗi và vô luân.
Ta hãy
ăn năn, sám hối ! Hãy
kíp trở lại cùng Thiên Chúa, sống công chính, đạo
đức như gia đình ông Lót, để Chúa
thương cứu thoát ta khỏi đại họa.
Cách riêng, ta hãy tránh tội vô luân, tội phạm đến
đức thanh tịnh, là một tội người
đời thường phạm nhiều hơn cả...
1/ Trong cuộc tranh đấu
để bảo vệ đức thanh tịnh, việc cần phải nhớ
- cách riêng đối với các bạn trẻ - là bảo vệ sự cao quí, giá
trị tốt đẹp của đức ấy, tức
là một thái độ
tích cực (như chúng ta vẫn luôn đề cao
trong loạt bài kỳ này), chứ không chỉ vì lo giữ
điều răn cấm cản mà thôi, hay chỉ vì sợ
phạm tội phải mất công đi xưng tội - là thái độ tiêu cực.
Nếu
các bạn trẻ chỉ có thái độ tiêu cực nói
trên, mà đàng khác lại thấy mình cứ tái phạm, khó
chừa hay chưa chừa nổi, sẽ đâm ngại
xưng tội, rước lễ... Như thế, tội
càng chồng chất, lại càng ngại ngùng đi xưng
tội, ngại trở về cùng Chúa..., khiến càng ngày
càng lún sâu hơn, đi đến chỗ buông xuôi...
Nếu
ngược lại, các bạn trẻ nỗ lực có thái
độ tích cực, nghĩa là nhận thức về giá
trị cao quí, vẻ tốt đẹp của đức
thanh tịnh như một bảo vật quí giá, thì nhỡ
có sa sẩy, các bạn sẽ hối hận, sẽ
tiếc nuối, và hồi tỉnh ngay, lại bắt
đầu cố gắng không ngừng, không chùn
bước, cho đến khi dành được
đức cao quí ấy mới thôi.
Nói tóm, thái độ tiêu cực, sợ sệt sẽ
giảm sức đấu tranh với bản thân, dẫn
đến buông xuôi, gây mặc cảm u buồn, đen
tối cho cả cuộc đời. Ngược lại,
thái độ tích cực làm thích thú, hào hứng, phấn
khích ý chí đấu tranh, can đảm, gây lạc quan và
tự tin cho đời mình.
2/ Nói như vậy, không phải chúng ta coi
thường những nguy hiểm đáng sợ
của tội dâm ô, phóng đãng, và các hậu quả
khốc hại của chúng. Kinh Thánh đã phán những lời nặng nề
về điều đó. Chỉ xin trích ra một lời : “Anh em hãy đinh ninh một
lần cho rõ điều này : mọi kẻ dâm dật hay ô
uế... không hề có phần trong Nước của Chúa
Kitô và của Thiên Chúa. Đừng để ai dùng lời
lẽ nọ kia, ba hoa rỗng tuếch mà đánh lừa anh
em (chẳng hạn : có sao đâu, sống ở đời
phải hưởng thụ lạc thú của đời...).
Chính vì các điều ấy mà thịnh nộ Thiên Chúa
sẽ giáng xuống trên đầu quân ngỗ nghịch
ấy” (Ep 5.5-6).
Dầu
vậy, cũng nên biết rằng những lời nghiêm
nghị này không nhắm
những người lỡ sa ngã vì yếu đuối.
Và để cảnh giác những người tốt, nâng
đỡ những người yếu đuối, kêu
gọi người lỡ sa phạm ăn năn hối
cải mà không gây cho họ sự ngã lòng trông cậy.
Ngược
lại, chắc chắn rằng những lời nghiêm
khắc ấy cốt ý nói cho những hạng người
cố tình sống
trong dâm dật, phóng đãng, cố tình để ý chí mình
thích thú hay buông thả theo những tội nhuốc nha
ấy, cách đặc biệt nhắm Kitô hữu nào,
tức là kẻ đã thuộc về Chúa Kitô, là con cái Thiên
Chúa, mà lại buông mình một
cách ý thức và tự do theo lối sống buông
tuồng phóng đãng, là lối sống căn bản
ngoại đạo, thì người ấy đã chối
bỏ sự lựa chọn đầu tiên của họ
lúc họ chịu Phép Rửa tội, là từ bỏ ma
quỉ và các chước quyến rũ của nó, mà
chọn Chúa làm Chúa của mình. Người đó đã
từ chối thuộc về Chúa Kitô và từ bỏ
Nước Thiên Chúa rồi vậy. Họ đã xúc
phạm, đã làm điếm nhục đến
đền thờ đã được hiến thánh cho
Thiên Chúa (là thân mình họ). Họ đã dập tắt
lửa và ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chối từ tình
yêu thương của Thiên Chúa, không màng tình yêu thương
chân thực, để bo bo lo thú vui ích kỷ và xác thịt,
vật dục, cho bản thân của họ !
Hơn
nữa, tội dâm ô là mẹ sinh ra nhiều tội khác :
người ấy không còn biết tự chủ mình,
sống buông tuồng mất nết, sẽ đâm lòng chai
dạ đá, sẽ đối xử cứng cỏi,
độc ác, sẽ xử sự bất công, bất trung,
bất tín, sẽ sa đà vào nhậu nhẹt, say
sưa, chích choác và làm nhiều
điều khác nữa. Họ chỉ còn là một kẻ
chuyên gian dối, đi nói dối cha, về nhà dối
vợ, tâm hồn đâm đểu cáng, không chừa
một thủ đoạn nào... Chưa kể những tác
hại nơi thể xác : ốm yếu, xanh xao, võ vàng, mang
bệnh tật truyền nhiễm cho mình, cho người
thân, cho con cháu, dòng dõi... như lậu, giang mai, bệnh Sida.
v.v…
Cách
đây khá lâu, trong tạp chí Spoutnik (số tháng 2-1988), ông
Valentin Pokropxki, Hàn Lâm Viện sĩ Liên Xô, phát biểu : “Tôi
muốn nói thêm rằng : cuộc đấu tranh chống
bệnh Sida không chỉ là công việc của thày thuốc
thôi đâu : một cuộc sống lành mạnh, sự trong
sạch trong quan hệ tính dục, sự trung tín trong
đời sống vợ chồng, đó là những
phương pháp tốt nhất để ngừa bệnh
Sida”, là bệnh mà theo một tạp chí Pháp (Paris Match, 1988)
sẽ giết 100 triệu người trong vòng 5 năm
tới, nếu không có thuốc chữa !
Ông Hàn Lâm Viện sĩ nói gì trên đây ? Thưa : ông
chẳng nói gì khác sự cổ võ trở về lại
nếp sống thanh tịnh, trong sạch mà đạo Công
giáo chúng ta vẫn rao giảng. Có thế thôi !
Tóm lại :
+ Tội dâm ô là
một đại họa cho con người : Tội dâm ô sẽ gây phiền não trong trái
tim : kẻ ấy cảm thấy mình bị hạ nhục,
vì là một đứa bại trận, đã sống theo
bản năng như thú vật... Tội dâm ô còn lừa dối nữa: nó
hứa hẹn những ảo ảnh thiên đàng, mà kỳ
thực sẽ làm ta thất vọng. Nó hứa hẹn
nhiều, mà cho thật chẳng bao nhiêu : những kẻ
phạm tội dâm dục mong tìm sự thỏa mãn, song
phạm rồi họ chỉ
thấy thất vọng và dư vị đắng
cay... Họ tưởng sẽ tìm được giải
thoát, kỳ thực càng ngày càng rơi vào trong vòng nô lệ ghê sợ và
nhuốc nha. Họ hủy hoại bản ngã họ,
vì khi phạm tội, họ đã tách linh hồn ra,
để chạy theo bản năng thể xác, họ làm
cho thể xác vùng lên chế ngự và lăng loàn chống
lại linh hồn.
+ Quả thật, tội dâm ô là đầu mối
gây nhiều tội khác. Cho nên, nó có chân trong bảy
mối tội đầu : nào
gian dối vì muốn che đậy hành vi xấu
xa, nào dối cha dối mẹ để đi chơi
với trai, với gái, nào
ăn cắp vì cần phải bao đào ăn chơi
tốn kém lắm. Có khi sẽ phạm cả tội giết người
(hãy nhớ chuyện vua Đavít); hay vì ghen tuông phải
giết tình địch, hoặc vì sợ trách nhiệm và
mang tiếng phải giết bào thai... khi em út lỡ mang
bầu.
Kẻ quen buông mình phạm tội dâm ô, phóng đãng
sẽ không còn siêng
năng đi nhà thờ, đi dự lễ, chịu các phép
Bí tích nữa. Có lẽ lúc đầu hắn làm ra
vẻ huênh hoang, khoe khoang lối sống phóng túng của
mình và lôi cuốn nhiều bạn bè theo hắn, vì thấy
ai sống trong sạch, hắn coi như là một lời
cáo trách hắn. Nhưng cuối cùng, hắn có thể đi đến tuyệt
vọng, và lâm vào nguy cơ chết không ăn năn trở lại,
mất linh hồn đời đời ! Quả thật,
tội dâm ô là một đại họa cho con
người...
Gia đình ta làm giờ đền tạ này, cũng
để cầu xin ơn Chúa giúp cho mọi người
trong gia đình thoát khỏi nguy hiểm ấy.
Tích
truyện
Một
người nọ ở nước Lỗ, sống
độc thân. Gần nhà chàng có một quả phụ.
Bữa kia, trời mưa như trút, nhà bị dột,
quả phụ sang xin tạm trú nhà chàng. Chàng chặn
cửa từ chối. Quả phụ trách :
- Sao ngươi bất nhân vậy
?
Chàng đáp
:
- Người đời nói : nam
nữ phải 60 tuổi trở lên mới ở chung
một nhà được. Mà nàng chưa tới 60, tôi
chưa đến 40, nên tôi không thể để nàng trú
ngụ cùng nhà với tôi.
Quả
phụ cãi :
- Liễu Hạ Huệ ôm con gái
người ta trong lòng mà không sao, và không ai nói gì. Sao
ngươi không bằng Liễu Hạ Huệ ?
Chàng đáp
:
- Người như Liễu Hạ
Huệ làm được, tôi đây chưa đủ
đức. Tôi không cho nàng vào nhà để khỏi mất
tiếng tốt, thì tôi cũng không thua gì Liễu Hạ
Huệ đã ôm con gái người ta mà không bị tiếng
xấu.
Quả phụ đành chịu thua, hậm hực ra
về.
*****
|