BÀI
LỜI CHÚA 50
SẮC BẤT BA ĐÀO DỊ
NỊCH NHÂN
Trích sách
Thẩm phán, ch.16
Sam-sông có sức khỏe như thần, ông
đã nhiều phen đánh quân Phi-li-tinh thua tơi tả. Nhưng ông
không làm chủ được dục tình xác thịt.
Đấy là cái họa khốn làm ông tiêu tan sự
nghiệp và thanh danh. Ông mê một cô gái tên là
Đa-li-la. Các kẻ thù ông biết
thế, lén đến tìm cô, hứa cho cô 1.100 lạng
bạc nếu dụ dỗ được Sam-sông nói bí
quyết sức mạnh của ông. Nàng nói với Sam-sông :
- Anh có sức mạnh muôn
người khôn địch, có gì có thể trói
được anh ?
Sam-sông
đáp :
- Cứ lấy bảy dây gân bò
mới luyện mà trói, anh sẽ liệt.
Tưởng
thật, nàng dỗ cho Sam-sông ngủ, lấy dây ấy trói
chàng, cho quân Phi-li-tinh mai phục ở buồng trong, rồi
giả vờ kêu thét :
- Bớ Sam-sông, có quân thù đến !
Chỉ
một cái cựa mình, Sam-sông bứt tung
các dây trói như người ta bứt một sợi
chỉ. Sau nhiều lần đánh lừa nàng, Đa-li-la
trách móc rồi cứ
khóc lóc, năn nỉ ngày
đêm, làm ông nóng ruột phát điên lên được
; nên cuối cùng, ông đã thổ lộ sự
thật về bí quyết sức mạnh của ông :
- Dao cạo đã không hề
sớt qua đầu anh, vì anh là kẻ biệt hiến cho
Thiên Chúa từ dạ mẹ. Nếu hớt
tóc, cạo đầu anh đi, sức lực sẽ
biến mất.
Đa-li-la thấy lần này chàng nói thật
hết, nên đi tìm các Vương công Phi-li-tinh đến. Họ đã đến và
đem theo cả số bạc. Rồi nàng
khéo léo dụ dỗ chàng uống rượu thật say,
ngủ trên gối nàng mê man. Tức tốc, nàng cắt
hết tóc trên đầu chàng, rồi la lớn
:
- Sam-sông, các địch thù xuất
hiện, hãy coi chừng !
Sam-sông bừng tỉnh,
tưởng như mọi lần sẽ gỡ khỏi,
nhưng ông cảm thấy mình mất hết sức, ông
biết vì mình đã lỗi lời thề nên sức
lực của Thiên Chúa đã rời bỏ ông. Quân thù túm
lấy ông, trói lại, khoét mắt, đem xuống
ngục, bắt quay cối xay bột.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy
niệm Lời Chúa
Chỉ
vì bị dục tình lôi kéo, Sam-sông, con người đã hai tay đánh chết sư tử, nay đành
thân bại danh liệt trước một gái giang hồ.
Quả đúng như người xưa có câu
: “Anh hùng cũng không qua được ải mỹ
nhân”. Có những dũng tướng, hạ được
nhiều thành, nhưng qua đến thành có mỹ nhân, ông
đành gục ngã vào lòng giai nhân. Biết bao danh thần, võ
tướng đông tây kim cổ,
cuối cùng cũng liệt bại trước dục tình.
Người xưa nói đúng :
“Vũ vô
kiềm tỏa năng lưu khách,
Sắc bất ba đào dị nịch nhân”.
Nghĩa
là : mưa không có giây xích mà vẫn cột được
chân khách không cho đi, sắc đẹp phụ nữ không
phải phong ba bão tố mà vẫn làm người ta
chết đuối, chết chìm. Chúng ta ai cũng biết
thế, mà khó có ai, khi lâm vào vòng lại tránh ra
được. Chúng ta suy niệm, học hỏi ở các
bài đền tạ gia đình nhiều điều khôn,
điều hay ; nhưng để thực hành
được, thì phải có ơn Chúa, mà muốn có ơn
thì phải cầu nguyện, xin sức mạnh của Chúa
ban cho.
Tuy vậy, vẫn phải học hỏi, suy nghĩ,
để biết các nguy hiểm, các tai hại, hầu
sẽ thấy cần phải tránh hơn. Chẳng phải
khi ta biết được một mối nguy đang rình
rập ta cách nặng nề, ta càng trở nên cẩn
thận, đề phòng và khôn ngoan hơn, càng cầu
nguyện khẩn thiết hơn là nếu biết chỉ
có một nguy hiểm sơ qua, nhỏ nhoi không đáng
kể sao ? Và ngược lại, khi biết và nhận
thức được một sự quí giá, một của
báu, ta chẳng thêm thận trọng, ý tứ hơn sao ?
Trong các loạt bài đền tạ này, chúng ta
nhắm đến điều ấy. Kỳ này, ta tiếp
tục nêu và giải vài thắc mắc thường
gặp, cách riêng nơi giới trẻ. Để làm
việc này, chúng ta hãy nhờ sách “Tôi có yêu một thiếu
nữ” của W.Trobish đã giới thiệu kỳ
trước.
1/ Có
người hỏi : dục tình có phải là
xấu xa, là tội lỗi như thường nghe các cha
giảng dạy không ?
Đáp : Dục tình và dục vọng, tự bản chất,
là điều tốt lành, Chúa đã dựng nên trong
người ta. Nó cũng giống như cái thèm ăn,
nếu không thèm, sẽ không muốn ăn, và sẽ
chết. Nó chỉ xấu khi ta không biết làm chủ nó,
hướng dẫn nó, mà lại sử dụng nó vào
việc trái luật như yêu nhau, lấy nhau ngoài vòng
lễ giáo, ngoài hôn phối, sử dụng nó để
tự sướng riêng một mình hay với người
khác nhằm mục đích thỏa mãn thú tính ích kỷ, vô
kỷ luật của mình. Khi các cha giảng dạy, thì
ngầm hiểu là thính giả ai cũng hiểu như
thế, nên không tiện mỗi lần phải phân biệt
rạch ròi nữa. Câu vấn nạn và giải đáp sau
đây sẽ giúp làm sáng tỏ hơn.
2/ Có
bạn thắc mắc : Chúa ban cho tôi một thân
xác, tôi có được thỏa mãn các ước muốn
của thân xác tôi không, cũng giống như Chúa ban cho tôi
thèm ăn, thèm uống, tôi được thỏa mãn đòi
hỏi đói khát bằng sự ăn cho no, uống cho
đã khát. Vậy Thiên Chúa đã ban cho các cơ quan sinh
dục là để tôi tự do sử dụng chúng, như
thế có đúng không ?
Đáp : Ta không thể coi thèm khát ăn, uống cũng
giống cái thèm khát tình dục được. Vì thèm khát
ăn uống là một nhu cầu không ăn không
uống thì chết, và đàng khác nó thuộc phạm vi cá
nhân : tôi thèm ăn, tôi ăn, là để bồi bổ
sức cho thân thể tôi, cá nhân tôi. Còn tình dục nó
thuộc về phạm vi xã hội và nòi giống, nó
được Thiên Chúa đặt trong con người
để làm sứ mệnh lưu truyền nòi giống. Rõ
ràng bộ phận và các khí lực Thiên Chúa để trong
người mình mang những mầm truyền sinh, tạo
nên sự sống mới. Cho nên, khi dùng nó, phải dùng theo
cái mục đích xã hội và nòi giống ấy, chứ
không vì mục đích thỏa cái thèm ích kỷ cá nhân của
tôi. Ai cứ thấy thèm tình dục là tự do thỏa mãn
nó cho thích cái chí cá nhân, ích kỷ là làm ngoài trật tự
của ý muốn Chúa định. Và như thế là
xấu, là tội lỗi. Chẳng hạn vấn
đề thủ dâm (tự hành lạc): người làm
điều ấy rõ ràng là xấu, là tội, vì đã
sử dụng một việc dành cho mục đích xã
hội và nòi giống vào một việc thỏa mãn vui thú
riêng ích kỷ của một mình mình.
Lẽ
dĩ nhiên, dục vọng là do Thiên Chúa tạo ra. Chúng là
một tặng vật của Thiên Chúa, một trong
những tặng vật quí giá nhất cho tuổi thanh
xuân... Nhưng có dục vọng là một chuyện, bạn
không thể vịn cớ đó mà thỏa mãn nó bất
kể thế nào, mà không hướng dẫn nó, không làm
chủ nó, hay mù quáng làm theo thúc đẩy của nó không
kềm chế.
Bạn sẽ nghĩ sao về một người
đứng trước một tiệm bán thịt mà lý
luận như sau : “Tôi đang thấy thịt, mà tôi
đang rất đói bụng. Thịt đã kích thích tính
thèm ăn của tôi. Điều đó chứng tỏ
rằng nó là dành cho tôi phải ăn nó. Vậy tôi có
quyền tự tiện lấy thịt để ăn”. Chắc
bạn sẽ nói : Không ! Anh ta không có quyền làm như
thế !
Đối với dục tình cũng vậy : ta có
thể sử dụng nó, nhưng sử dụng đúng
chỗ, đúng lúc, theo kế hoạch của Thiên Chúa.
Ở trong kế hoạch đó, thì bản năng sinh
dục là điều tốt, là nguồn năng lực phát
sinh một sự sống mới và là yếu tố cấu
tạo sự hợp nhất giữa hai vợ chồng.
Nhưng ở ngoài kế hoạch và trật tự Thiên Chúa
định, nó sẽ nhanh chóng biến thành đồi
trụy, những phương tiện chia rẽ, thành
nguồn gốc sinh ra bạo tàn, và sự chết.
Bạn
nên phân biệt dục vọng và yêu thương. Dục
vọng giúp sự yêu thương, nhưng không luôn
đồng nhất với nó. Có người làm theo dục
vọng mà chẳng thực lòng yêu thương người
bạn mình chút nào. Như có cậu kia nói với bạn gái
: “Anh yêu em lắm !”, và anh dụ dỗ nàng ngủ với
anh, cho rằng như thế là tỏ lòng anh yêu nàng. Không
đúng đâu ! Cậu kia không yêu cô gái, không hề yêu
thương cô. Cậu chỉ ham muốn thể xác nàng
thôi. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cậu mê thể xác
cô gái, chứ cậu chưa biết yêu là gì. Cậu ta
đã trải qua một kinh nghiệm dục tình, nhưng
chưa kinh nghiệm được tình yêu chân chính. Thành ra,
khi cậu nói : “Anh yêu em”, kỳ thực cậu muốn nói
: “Anh muốn một chuyện, chuyện đó không phải
là em, nhưng là một cái gì đó của em, như nhan
sắc, thân thể em... Anh không có thì giờ chờ
đợi. Anh muốn được nó ngay, không cần
biết hậu quả sẽ ra thế nào, chúng ta sẽ
ở đời kiếp với nhau hay không, em sẽ có thai
hay không, chẳng can hệ gì đến anh. Anh chỉ
muốn dùng em để thỏa mãn dục vọng của
anh”.
Tất
cả cử chỉ và lời nói đó trái hẳn với
tình yêu, vì tình yêu thật thì muốn ban ra. Tình yêu tìm cách làm cho người kia
được hạnh phúc, chớ không thu vào, cho mình
được thỏa mãn. Bạn đã hành động
như một kẻ hoàn toàn vị kỷ. Thay vì bạn nói:
“Anh yêu em”, đúng hơn bạn phải nói: “Tôi đã yêu
mình tôi, vì mục đích đó, tôi lợi dụng cô gái kia”.
Cô gái kia, đối với bạn, không phải là một
người, vì bạn không hề chú ý đến quá
khứ cũng như tương lai của cô. Bạn
cũng chẳng hề chú ý đến cái gì đã xảy ra
trong lòng cô, khi bạn ăn nằm với cô. Nếu cô có
mang thai, thì đó là việc của cô, nó có can hệ gì
đến bạn đâu, và có lẽ lúc ấy bạn
đã cao chạy xa bay rồi.
Vậy, bạn không hề yêu cô gái đó, vì tình yêu
đích thực bao hàm trách
nhiệm giữa người này với
người kia và cả hai trước mặt Thiên Chúa. Cái
anh, cái em, nay đã thành cái chúng ta trước
mặt Chúa. Mà cái “chúng ta”
đó chỉ thực hiện trọng vẹn trong hôn nhân.
Tình yêu chỉ có thể bộc lộ hết vẻ
đẹp và tất cả sức lực, cùng
trưởng thành lên trong hôn nhân mà thôi, bởi vì chỉ
trong hôn nhân nó mới tìm được sự an nghỉ,
sự bền bỉ và trung thành.
Theo
nghĩa đó, ai nói : “Hôn nhân là mồ chôn tình ái”, theo
một khía cạnh nào đó, thì có thể nói người
ấy chỉ là một kẻ ăn xổi ở thì,
muốn nếm lạc thú mà chạy trốn trách nhiệm,
muốn thỏa mãn dục vọng và cảm giác mà không
muốn có một tình yêu chân thực ; vì tình yêu đích
thực là nghĩ đến hạnh phúc người kia và
thường là đòi một sự hy sinh, là lãnh trách
nhiệm khi tình yêu kết trái, là tạo một tổ
ấm bền vững và trung thành cho tình yêu nở hoa.
Đó
là lý do khiến bạn phải rất hạn chế,
rất dè dặt khi dùng mấy chữ trọng đại
là “Anh yêu em”. Bạn phải dành cho người con gái mà, sau
khi cân nhắc đắn đo, tìm hiểu kỹ càng,
bạn muốn cưới làm vợ vĩnh viễn.
Hôn nhân là nơi bạn sẽ sử dụng đúng
chỗ các khả năng sinh dục của mình. Chúng sẽ
giúp bạn yêu vợ, yêu chồng. Nếu bạn sử
dụng năng lực dục tình ngoài loại tình yêu
đích thực đó, là bạn đang chuẩn bị cho
mình một cuộc hôn nhân vô phúc, bất hạnh.
Hôm nay, gia đình ta hãy đền tạ Chúa, vì có
lẽ đôi khi đã sống theo dục vọng xác
thịt ngoài đường lối Chúa ! Rồi vì
được giãi bày rõ ràng, thì thấy hiểu là một
chuyện, làm được hay không lại là chuyện
khác, cần phải có ơn Chúa trợ lực, nên lại
cần xin Chúa giúp sức.
Tích
truyện
Truyện tiếu lâm vui vui sau
đây cho thấy nên cảnh giác về những lời
đường mật : “Anh
yêu em”, kỳ thực muốn nói : “Anh muốn một
chuyện, chuyện đó không phải là em, nhưng là
một cái gì đó của em…”
Sau
lễ cưới tưng bừng, cô dâu xuất hiện
với thân hình tuyệt đẹp như một nàng tiên,
làm hãnh diện chú rể, gây nên những tiếng suýt soa
tiếc nuối nơi đám thanh niên …
Đến đêm tân hôn, trong phòng
hoa chúc, mọi sự đã sẵn sàng cho tân lang và tân
nương hưởng một đêm xuân đáng giá ngàn
vàng… Cô dâu thong thả lột bỏ những đồ
độn ngực, mông, môi mắt v.v… lên bàn rồi lên
giường, chờ chú rể nhập cuộc…
Nhưng kìa, tại sao chú rể
lại tỏ vẻ dửng dưng, buồn rầu
ngồi uống rượu một mình.
Cô nàng mới thỏ thẻ gạn
hỏi tại sao ?
-
Tất cả những gì anh yêu
ở em, thì em đã đem để hết lên bàn mất
rồi !
Cô dâu : ….??
¯¯
Yÿ
|