BÀI
LỜI CHÚA 49
ĐỨC THANH TỊNH (Phần II)
Trích thư 1 Te-xa-lô-ni-ca
4.1-12
Hỡi anh em, anh em đã
được chúng tôi dạy phải sống thế nào
cho đẹp lòng Thiên Chúa, và thực anh em đang sống
như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi khuyên anh em
hãy tấn tới nhiều hơn nữa.
2
Hẳn
anh em rõ chúng tôi đã nhân danh Chúa Giê-su mà ra những chỉ
thị nào cho anh em. 3Và đây là thánh ý Thiên Chúa : muốn anh em nên thánh, anh em
phải tránh hẳn việc tà dâm! 4 Mỗi
người hãy biết lấy cho mình một người
vợ để sống trong thánh thiện và kính trọng, 5 chứ đừng buông theo đam
mê dục tình như dân ngoại, là những người
không biết Thiên Chúa.
6 Về
điểm này, đừng ai gia hại
hay lường gạt anh em mình, vì Chúa là Đấng
trừng phạt tất cả những cái đó, như
chúng tôi đã từng cảnh cáo anh em.
7
Thật
vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô
uế, nhưng sống thánh thiện. 8 Vậy
ai khinh miệt những lời dạy trên, thì không phải
khinh miệt một người phàm, nhưng khinh
thường Thiên Chúa, Đấng ban Thánh Thần của
Người xuống cho anh em.
* Đó là Lời Chúa ! - Tạ
ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Ở Bài
trước, chúng ta nói rằng ái tình, hôn nhân do Thiên Chúa
đã tạo nên đẹp tuyệt vời, vì thế
cần có đức liêm sỉ, kín đáo, thanh nhã
để tôn trọng và bảo vệ. Nhưng ngay đây,
có một điều phải phân biệt : khi kín đáo, che
giấu để bảo vệ các chuyện ấy, chúng ta phải nhớ rằng không
phải vì các điều ấy là tội, mà vì các điều ấy rất
tốt đẹp, cao cả, thánh thiện, nên phải
bảo vệ, gìn giữ và tôn trọng chúng ;
chỉ nói đến một cách kính cẩn, hoặc khi có
mục đích tốt như để học hỏi... Chúng
như báu vật, không nên để lộ ra sợ mất
cắp.
Hơn nữa, bảo vệ, tôn
trọng chúng để đến đúng thời, đúng
buổi, trong trật tự, theo đúng chương trình
của Chúa, ta sẽ sử dụng chúng trong hôn nhân chính
đáng. Vì lẽ ấy, trong Thánh Thư hôm nay, có lời
dạy : “Mỗi
người hãy biết lấy một người vợ,
(một người chồng), để sống trong thánh
thiện và kính trọng, chứ đừng buông theo đam
mê dục tình… vì đây là thánh ý Thiên Chúa
: muốn anh em nên thánh…”
Phải dạy bảo kỹ càng và mạnh mẽ
như vậy, bởi vì tình yêu và hôn nhân đã
được Chúa tạo dựng nên nhằm mục
đích cống hiến cho đôi nam nữ hạnh phúc, và
sau đó hay đúng hơn từ đó tạo nên
những sự sống mới, những con
người, những con cái mới cho Thiên Chúa. Công
việc cao trọng đến thế cơ mà, sao ta lại
không tôn trọng, cẩn mật gìn giữ cho
được chứ ?
Nếu hiểu được như thế,
nhiều người sẽ rất ngạc nhiên, vì trước
đây nhiều khi họ đã coi đó là những chuyện
xấu xa. Không đúng ! Vì tính liêm sỉ làm ta kín đáo,
e ngại không nói trống ra, chứ không phải vì chúng là
chuyện xấu xa ; trái lại chính vì chúng là chuyện cao
cả, thánh thiện, cho nên không được nói hay
sử dụng bừa bãi. Nếu bản chất chúng không cao
đẹp, thánh thiện, thì sao Thiên Chúa tạo dựng
chúng, và coi là tốt đẹp đến nỗi chúc lành
cho chúng ? Chẳng lẽ Thiên Chúa chúc lành cho tội lỗi,
cho xấu xa ư ? Kinh Thánh cho thấy : Chúa dựng
Ađam, rồi dựng Eva, dẫn Eva lại làm vợ
Ađam, rồi Chúa chúc lành cho hôn phối của họ và
bảo : “Hãy (yêu nhau, ăn
ở với nhau mà) sinh sản con cái đầy mặt
đất !”. Lúc ấy họ trần truồng mà không
biết xấu hổ. Vì sao ? Vì lúc ấy, lòng họ vô
tội, lương tâm họ còn ngay thẳng, nên họ
thấy các điều ấy là thánh thiện, cao
đẹp, đúng như Ý Chúa. Lúc ấy, họ không
cần có đức liêm sỉ. Nhưng khi tội lỗi
đã xen vào sau sự sa ngã của họ, thì Kinh Thánh nói một
cách bóng bảy : Họ thấy họ trần truồng và
biết xấu hổ, liền đi lấy lá vả
quấn lại làm quần áo che mình. Chính tội lỗi
đã xen vào và làm vẩn đục ô uế. Vậy ngày nay,
mang tội tổ tông truyền, chúng ta cũng là những
kẻ sống trong vòng tội lỗi, nên ta cần phải
có đức liêm sỉ, biết xấu hổ, để
che chở, gìn giữ, bảo vệ các điều cao
đẹp, thánh thiện kia.
Ấy vậy, nếu như
đã nói : ái tình, hôn nhân là chuyện cao đẹp thì
tất nhiên cũng phải nghĩ rằng : thân thể ta,
các bộ phận trong ta đều tốt đẹp; và áp
dụng rộng vào chuyện vợ chồng ăn ở
với nhau, âu yếm nhau, thì các việc xa gần liên quan
đến sự truyền sinh... (ở đây nói ít, mong anh
chị em hiểu nhiều) đều là những
điều, tự bản chất, do Thiên Chúa dựng nên
tốt đẹp, nhất là đã được thánh hóa
bởi Bí tích Hôn phối, nếu người ta đi
đúng chương trình và ý muốn của Chúa...
Vì lẽ ấy, xin nói một lần cho rõ: Việc
ăn ở vợ chồng là việc Chúa đã truyền
dạy và chúc lành hồi Sáng thế, khi tạo dựng nên
họ; rồi trong Tân Ước, Chúa còn thánh hóa bằng
một Bí tích, hay nói chính xác, Chúa đã nâng nó lên thành một
Bí tích, tức là việc hai người âu yếm yêu
thương nhau đó là dấu chỉ bên ngoài cho biết
Chúa yêu thương và kết hiệp với Hội Thánh,
cho nên qua việc đó Chúa ban ân sủng bên trong cho hai
vợ chồng. Vậy thì việc ấy không những không
ô uế, không tội lỗi, mà còn thánh thiện, mà còn là
dấu Chúa ban ơn sủng. Nói cách khác, việc hai vợ
chồng ân ái mặn nồng trong hôn nhân chính thức, hợp
pháp, việc ấy đúng ý Chúa, nên có công nghiệp trước
mặt Chúa, nghĩa
là được Chúa thưởng công.
Điều nói đây, nhiều
giáo hữu khó chấp nhận, bởi đã nhiễm
lời giảng dạy của một lớp giáo sĩ
hồi xưa, vốn là những người tu hành,
sống độc thân, luôn phải đẩy xa những
cám dỗ sắc dục, nên đem những tu luyện
đề phòng, tránh trút của bậc tu hành mà dạy cho
giáo dân…, cứ nói riết rồi làm cho người ta coi
những “chuyện ấy” là những điều xấu
xa. Bằng chứng là có
một cô vợ trẻ, đến xưng tội là đã
bỏ không Rước Lễ mùa phục sinh. Hỏi
tại sao, cô đáp: vì mới lấy chồng, ban đêm
hai vợ chồng ăn ở với nhau, cô cho đó là làm
việc bậy bạ, tội lỗi, mất đức
trong sạch, nên không dám đi Rước Lễ.
Thế thì, trong chuyện
tình ái, hôn nhân, cái gì là tội lỗi ? Thưa : cái gì
người ta làm ngoài trật tự Chúa lập và Hội
Thánh dạy, chẳng hạn : nam nữ gần gũi nhau
ngoài hôn phối, sống chung, sống thử, hôn nhân
đồng tính v.v…. Bài Kinh Thánh trên đầu đã dạy
: “Đừng buông theo
đam mê dục tình như dân ngoại… Thật
vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô
uế, nhưng sống thánh thiện. Vậy ai khinh
miệt những lời dạy trên (của Chúa và
Hội Thánh), thì không phải
khinh miệt một người phàm, nhưng khinh
thường Thiên Chúa…”
*
Có người hỏi : Dục tình, dục vọng, theo như đã nói,
cũng là các điều Chúa dựng nên, tốt lành ;
vậy ngó nhìn trai đẹp, gái xinh, mình thấy
ước muốn, thấy vui thích, và cảm thấy
bị lôi cuốn, thế đã có tội chưa, vì trong
Phúc Âm có đoạn nói : “Ai nhìn
người nữ để thỏa lòng dục, thì đã
phạm tội ngoại tình với nó trong lòng” ? (Mt 5.28).
Đáp : Chưa có tội, vì ta không phải là gỗ đá,
dục vọng Chúa ban trong mình ta có mục đích hấp
dẫn nam nữ đến với nhau và kết hợp
với nhau trong hôn nhân, để tạo hạnh phúc cho nhau
và sinh con cái. Ta không thể nào dửng dưng, giống
như không thể thấy chiếc hoa đẹp mà không vui
thích, nhìn ngắm.
“Làm
hoa cho người ta hái,
Làm gái cho người ta nhìn”
Nhưng tội là chỗ hái hoa
đẹp ấy bất hợp pháp, bởi hành
động hay tà dục bất chính, nghĩa là “thỏa
lòng dục”. Câu Phúc Âm nêu ra đó, phải
hiểu thế này : Đức Giêsu không ngăn cấm đàn
ông nhìn người phụ nữ, và không cấm đàn ông
ước muốn người đàn bà cách tự nhiên,
(hay ngược lại đàn bà nhìn hay ước muốn
người đàn ông). Nhưng
cấm cái nhìn “để thỏa lòng dục”,
nghĩa là cái nhìn với chủ ý thỏa mãn dục tình
với người ấy, dùng cặp mắt để
kích thích dục tình dấy lên, thế là trong đó, đã có
gói ghém cái ý định
muốn chiếm đoạt người ấy một
cách nào rồi.
Xin trích lược thêm lời giải của
cuốn sách “Tôi có yêu một thiếu nữ” (W.Trobish, Saigon
1962) : “Bạn đã nói đúng khi bảo rằng dục
tình tự nó không phải là tội. Những ước
muốn, những ý nghĩ của bạn khi thấy cô gái
đẹp (hay ngược lại cô gái thấy chàng thanh
niên đẹp trai, học giỏi, lịch sự) thì
chưa phải là tội. Khi bạn cảm thấy bị
thu hút, cũng chưa phải là tội vì đó chỉ là
cái bản năng tự nhiên. Bạn không thể tránh
được sự có các dục vọng tự nhiên
thể xác, cũng như không thể nào tránh việc nhìn
thấy những con chim bay quanh trên đầu bạn.
Nhưng chắc chắn, việc bạn phải làm là
ngăn ngừa chúng đến đóng ổ trên đầu
tóc của bạn”.
Có người sẽ nói : Dục tình Chúa ban, tôi phải
sử dụng nó, sao lại là tội ?
Đáp lại, xin lấy ví dụ : Một cảnh
sát viên, lần đầu tiên trong đời, anh
được cấp cho một khẩu súng lục. Bây giờ,
anh ta tự nhủ : “Người ta đã trao cho tôi khẩu
súng, nên tôi phải sử dụng nó, vậy tôi phải
bắn một người, bất luận kẻ đó là
ai tùy ý thích của tôi”. Không đâu ! Anh ta không hề có
quyền đó. Người ta giao cho anh khẩu súng thì anh
có trách nhiệm phải sử dụng nó đúng lúc, hợp
pháp. Tình dục cũng vậy, sử dụng đúng lúc và
hợp pháp là sử dụng trong hôn nhân chính đáng, theo
kế hoạch của Chúa là để tạo dựng
sự sống mới. Nếu sử dụng bừa bãi, nó
sẽ biến thành đồi trụy, phương
tiện chia rẽ, nguồn mạch của bạo tàn,
đau khổ và có thể gây chết chóc.
*
Rồi ngày nay, nhiều bạn trẻ muốn “thí
nghiệm hôn nhân” trước khi lấy nhau, để
hiểu nhau hơn sẽ hạnh phúc hơn. Vậy
phải nghĩ sao ? Điều này ta tạm gác đến
kỳ sau sẽ giải đáp.
Gia đình ta đã nhận
định và ý thức ơn được Chúa cho thông
dự vào quyền năng tạo dựng sự sống
mới chưa ?
Chắc ta phải tạ
tội với Chúa, vì bao sai lỗi, coi thường, hờ
hững, nhất là không sử dụng đức tính liêm
sỉ để bảo vệ, tôn trọng điều cao
cả, thánh thiện là tính dục, tình yêu và hôn nhân, không
dạy dỗ cho con em ta phát triển đức tính ấy
ngay từ nhỏ. Vậy ta hãy đọc một kinh
đền tạ.
Tích truyện
Chọn
bạn trăm năm
Một thanh niên đến gặp Cha Sở
để xin học Giáo lý hôn nhân. Cha hỏi :
- Người vợ sắp
cưới của con như thế nào ?
- Thưa cha, cô ta đẹp lắm.
Cha sở liền viết một con số không
(0) lên tờ giấy trước mặt.
- Rồi thế nào nữa con ?
- Thưa Cha, cô ta thuộc một gia đình
giàu có.
Cha sở viết thêm một con số 0 nữa.
- Rồi sao nữa con ?
- Cô ta rất đảm đang cha ạ.
Lại thêm một con số 0 nữa.
- Còn gì nữa không con ?
- Thưa cha, cô ta thông minh lắm.
Thêm một con số 0 nữa.
- Còn gì nữa không con ?
- Thưa cha, cô ta rất đạo
đức.
Cha sở mỉm
cười nhìn anh, và sung sướng viết một con
số 1 trước những con số 0 vừa rồi
(thành 10000), rồi nói :
-
Cha chia vui với con vì con đã chọn được
người bạn đời xứng đáng.
™†˜
|