BÀI
LỜI CHÚA 47
ĐỨC
LIÊM SỈ
Chúng ta đã nghe chuyện ông Tô-bít bị mù, và trong lúc
túng bấn đã sai con trai Tô-by-a đi đến xứ xa
để lấy lại số tiền đã cho
mượn. Cậu ra đi có thiên thần mặc hình
người dẫn đàng. Đến nhà ông chú họ,
cậu được gả cô con gái cưng là Sara làm
vợ. Cô này bị ma quái quấy phá, lấy đến 7
đời chồng, mà lần nào, đêm động phòng,
chú rể cũng bị chết. Lần này đến
lượt Tô-by-a. Cậu làm sao thoát hiểm ? Nhờ thiên
thần của Chúa mách nước cho. Phần hai vợ
chồng, họ cũng ra sức cầu nguyện. Đây
là khúc truyện tả đêm tân hôn ấy.
Trích sách
Tô-by-a, ch.8
Ăn
uống tiệc tùng xong, đến lúc đi ngủ,
người ta đưa Tô-by-a vào phòng. Tô-by-a nhớ
lại lời của anh bạn Ra-pha-en, lấy gan và tim cá
đã bắt được khi rửa chân ở hồ kia
lúc đi đàng, cậu đặt trên lò than hồng
đốt lên. (Và theo truyền thuyết dân gian hồi
đó), mùi cá xông ra làm ngạt con quỉ, làm nó chạy
trốn đến sa mạc Ai cập, (được dân
chúng coi là nơi chứa chấp và xuất phát quỉ ma).
Khi người nhà đã ra và
cửa phòng đóng lại, Tô-by-a chỗi dậy khỏi giường
và nói với Sa-ra :
- Chỗi dậy đi em, ta hãy
cầu nguyện (trong ba đêm đầu tiên này), xin Chúa
thương xót và phù hộ hai ta.
Rồi
cậu cất tiếng cầu :
- Người đáng chúc tụng
đời đời, lạy Thiên Chúa chúng con ! Chính
Người đã dựng Ađam cùng vợ là Eva làm
người trợ giúp, để từ đôi ấy mà
sinh ra cả dòng giống loài người. Nay, lạy Chúa,
không chỉ vì dục vọng mà con lấy em con, nhưng
bởi thành tâm tuân theo luật Chúa. Xin xuống ơn
thương xót, cho chúng con chung sống với nhau
đến tuổi già.
Đoạn
hai miệng một lời, họ nói :
- Amen ! Amen !
Đoạn họ nằm xuống
ngủ một giấc thâu đêm. Gia đình ông chú Ra-ghen
tưởng rằng chàng rể này cũng bị quỉ bóp
chết, nên đã âm thầm bảo nhau đi đào
huyệt sẵn. Nhưng khi sai người vào nhìn lén,
thấy hai vợ chồng son ngủ yên lành, bình an. Cả
nhà vui mừng tạ ơn Chúa.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Gạt ra ngoài những lối tả có vẻ hoang
đường thời xưa hay có ở trong tin
tưởng dân gian, ta hãy lựa lấy những
điểm Chúa muốn truyền dạy cho ta trong bài
Lời Chúa vừa đọc.
Điều
thứ nhất là lòng
đạo đức sâu xa : cầu nguyện trong
đêm tân hôn để thánh hóa và xin Chúa chúc lành.
Điều
thứ hai : Xin Chúa
thương cuộc phối hợp của họ, vì
họ lấy nhau và ăn ở với nhau không vì tính xác
thịt, dục vọng tà dâm, song vì lòng chân thành tuân theo
luật Chúa. Luật gì ? Luật truyền nòi giống, là
một công cuộc Chúa đã làm với cặp đầu
tiên Ađam-Eva, và từ đó, Chúa nhờ các đôi vợ
chồng tiếp tục... Họ ý thức họ phục
vụ nòi giống, phục vụ chương trình tạo
dựng nhân loại của Thiên Chúa.
Bài
Lời Chúa hôm nay cũng như những bài Lời Chúa các
kỳ trước, kể cả các bài suy niệm, đã
trình bày cho ta bức tranh tốt đẹp của tình yêu và
hôn nhân, như Thiên Chúa muốn.
Bức
tranh quá đẹp, quá lý tưởng phải không anh
chị em ? Có người đưa ý kiến rằng : các
bài Lời Chúa nói những chuyện viển vông, cao xa,
trừu tượng, mà không đưa ra những
điều thực tế như phải tránh tội dâm
dục thế nào? Hôn có tội không?...
Đáp : Kiên nhẫn
một chút ! Chúng ta đã đưa và sẽ còn đưa
ra các điều thực tế, như yêu cầu...
Nhưng xin phép có ý kiến hơi khác như sau. Trình bày các
điều cấm, điều răn, phải tránh
điều này, điều nọ..., không được
phép làm việc này, việc kia, làm là có tội..., đó
chỉ là chuyện thứ yếu.
Điều trước tiên quan
trọng nhất là Ý THỨC ! Ý thức vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị
của vấn đề. Vì chính ý thức làm chủ
thế giới. Ý thức là động cơ thúc
đẩy mọi hành động tiếp theo. Ý thức là
nền tảng để xây cả công trình trên đó. Khi
sắp bắt tay làm một công trình lớn lao, nếu ta
không ý thức nó ích lợi, không xác tín nó tốt đẹp,
thì công trình ấy ắt sẽ đổ vỡ. Nghệ
nhân trồng hoa, trồng cây kiểng, vì sao ông đêm ngày,
hàng tháng, hàng năm, có khi hàng chục năm chăm chút,
xới bón, trừ sâu, tỉa tót đẽo gọt... ? Vì
ông xác tín rằng : cây lan của ông sẽ trở nên một
bông đẹp và độc đáo chưa từng thấy,
hoặc cây kiểng của ông tân kỳ, tuyệt tác !
Cũng
vậy, qua mấy bài kỳ trước, trình bày cho thấy vấn
đề tính dục, tình yêu và hôn nhân, để
anh chị em, cách riêng
bạn trẻ nào dự buổi đền tạ
gia đình, được
ý thức cái đẹp, cái cao quí, và hơn nữa, đó
lại là ý muốn tốt lành của Chúa, chỉ
muốn cái tốt và hạnh phúc cho ta.
Loạt bài suy niệm Lời Chúa này, là phỏng theo
sách Giáo lý Công giáo bên nước Đức. (Manuel du
catéchisme biblique, t.3, bài 120 và 121).
Xin tóm lược mấy kỳ
trước :
Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành muôn vật, đã
đem hết tình yêu thương và sự khôn ngoan,
quyền phép tạo dựng nên con người có nam có
nữ, với tất cả vẻ phong phú, đẹp
đẽ từ thể xác - một nhà máy kỳ diệu
không có gì của con người sánh bằng - đến
linh hồn bất tử đầy đủ mọi
khả năng, năng khiếu, đức tính, hai bên nam
nữ khác nhau, cốt để bổ túc cho nhau : nhất
là trong hôn nhân, sự bổ túc ấy đạt đến
mức đầy tràn, trọn vẹn, khi hai bên giúp nhau
tạo hạnh phúc vui sống và thể hiện bản thân
mình, rồi lại cộng tác vào sự tạo dựng
của Thiên Chúa bằng cách sinh ra những sự sống
mới. Công cuộc lớn lao, tốt đẹp ấy,
Thiên Chúa lấy làm hài lòng và Ngài chúc lành cho.
*
Cái điểm mà chúng ta cần ý thức và đánh giá
cho đúng mức, đó là
hai vợ chồng được Thiên Chúa ban vinh dự
cộng tác vào sự tạo dựng của Ngài.
Mong các bạn trẻ mới hoặc sắp lập gia
đình lưu ý điều ấy. Không lẽ Thiên Chúa cứ mỗi ngày, mỗi giờ
lại tự tay tạo nên một người cho trần
gian ? Không cần. Ngài đặt trong người cha người
mẹ cái mầm sống để truyền lại cho con
cái đỡ tay cho Ngài. Như thế, việc sinh con
đẻ cái xem ra rất thông thường, nhưng
nhờ Lời Chúa dạy bảo, ta lại thấy đó
là một việc thông dự vào mầu nhiệm tạo
dựng một sự sống mới, là độc
quyền của Thiên Chúa.
Các nhà bác học tốn bao
tiền nong, mất bao công sức mà không tài nào làm ra
được sự sống, dù cho một con vi trùng,
một con ruồi, hay một hạt thóc ! Ấy thế mà
quyền tạo ra sự sống mới, Thiên Chúa lại
ban cho hai vợ chồng. Mà hai vợ chồng tạo
sự sống kỳ diệu ấy bằng cách nào? Có
phải bằng tiền của, bằng cách dùng các nhà máy
móc điện tử hay bằng gì ? Thưa bằng một
tình yêu: tình yêu chân chính, bền vững và thánh thiện trong
hôn nhân.
Đáng tiếc, ngày nay
đặc biệt nơi các nước tiên tiến,
người ta đánh mất ý thức về quyền và
hạnh phúc tạo sự sống, và có lẽ quá sung túc và
có những tiện nghi vật chất, nên gây ra trào lưu
trốn tránh trách nhiệm sinh sản, họ tạo ra
một lối sống hôn nhân giả tạo gọi là “hôn
nhân đồng tính”, lẽ dĩ nhiên là không sinh đẻ
được, và phải nhận một đứa
trẻ khác làm con nuôi.
Chớ chi mọi cặp vợ chồng Công giáo cách
riêng đều ý thức cái trọng trách, đồng
thời là vinh dự cao cả ấy, như ý Chúa muốn,
thì nhân loại sẽ còn tiến bộ và hạnh phúc
biết bao ! Cuộc đời sẽ càng đáng sống
biết mấy, và rất nhiều sầu khổ, đau
thương, bi kịch sẽ không còn nữa.
*
Nhưng buồn thay, có những bóng tối đã chen
vào gây chết chóc, đổ vỡ... Vì sao ?
Vì chúng ta - các vợ chồng, cha mẹ - không ý
thức vai trò quan trọng ấy của mình, đã bị
các tà thuyết của thế gian, của ma quỉ xúi
giục mà buông thả mình sống theo nó, không còn tuân theo
kế hoạch của Thiên Chúa.
Nói như thế làm ta bi quan, buông xuôi hay sao ? Không !
Thiên Chúa đã dự liệu cho ta những phương
thế để ngăn ngừa, để chống
lại sự độc hại ấy, để bảo
vệ công trình tốt đẹp của Ngài.
Trước hết, Thiên Chúa ban cho con người
một cái áo giáp che phủ, gìn giữ, gọi là tính LIÊM
SỈ, hoặc nói nôm na là tính e thẹn, biết xấu
hổ. Tỉ dụ khi ta làm việc gì lỡ trớn, hay
nói điều gì lỡ lời, lố lăng, nghĩ
lại ta đỏ mặt, xấu hổ... ; hoặc khi ta
có tật gì hì hợm, dị dạng trên mặt, trên thân
thể (thọt chân, môi chẻ...), ta xấu hổ, không dám
ra phố..., và phản ứng tự vệ của ta là tìm
cách giấu đi, che đậy lại, đừng
để người khác thấy...
Thế thì ở đây, trong vấn đề tính
dục, tình yêu và hôn nhân, Chúa cũng ban cho ta cái tính liêm
sỉ để che chở, bảo vệ...; cho nên ta che
giấu những điều kín đáo của ta, những
chuyện phòng the, yêu đương, che kín những cơ
quan, bộ phận dùng vào việc yêu đương
ấy, tránh nói những điều khả ố, xúc
phạm hay sử dụng bừa bãi các chuyện ấy.
Chỉ những kẻ mất nết, mất nhân phẩm
mới nói toạc ra, mới đem những cái kín đáo ấy
mà giễu cợt, làm đầu đề vui cười.
Những kẻ ấy đã giống như con vật, con
chó, con mèo nó phơi bầy các chuyện ấy ra mà không biết
xấu hổ.
Do đó, có lời Kinh Thánh dạy ta : “Anh em không biết sao, thân thể anh em là đền
thờ của Chúa Thánh Thần... Hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi
thân mình anh em” (1Cr 6.19-20). Và lời khác rằng : “Còn dâm bôn, ô uế mọi
thứ..., thì nơi anh em cũng đừng có ai nói
đến cách đùa cợt, như thế mới xứng
vị là người con Chúa. Và những điều thô
tục, chuyện nhảm nhí hay trò cợt nhả,...
đều là những điều chẳng xứng. Trái
lại, hãy thay vào đó những lời tạ ơn Chúa...
Đừng để ai lấy lời ba hoa mà lừa
dối anh em (rằng nói cho vui, cợt nhã như vậy
mới gọi là sống ở đời...). Chính vì các điều ấy, mà
thịnh nộ của Chúa sẽ giáng xuống trên quân
ngỗ nghịch. Vậy anh em chớ thông đồng
với họ” (Ep 5.3-7).
Đó là Thánh Kinh dạy ta về nhân đức liêm
sỉ. Quả thực, Giáo lý Công giáo coi đó là một
thứ nhân đức. Gia đình ta đã thực hành nhân
đức ấy chưa ?
(Tạm ngưng, bài sau sẽ
tiếp)
Tích truyện
Chẳng
cần xét mình
Trong
lúc cha Sở dạy về việc xưng tội, thì
phải xét mình cẩn thận trước đã, thì có một
người bổn đạo nói với cha :
-
Khi đi xưng tội, con không cần ngồi lâu ở nhà
thờ để xét mình.
-
Sao thế, vậy anh làm thế nào để nhớ
được mọi tội đã phạm ?
-
Con chỉ cần nói chọc vợ con một câu, thì nàng
sẽ nổi sùng lên và đọc cho con nghe một lô các
thứ tội, cả những tội con không phạm. Con
chỉ việc lắng nghe, tội nào có thì nhớ lấy,
tội nào không thì loại ra. Thế là xong công việc,
vừa mau lại vừa đúng sự thật nữa.
-
Cha Sở : …???
”
|